Lần đầu tiên tôi được nghe bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao là do ca sỹ Thanh Thuý (người đóng liệt sỹ Võ Thị Sáu trong phim “Người con gái đất đỏ”) khoảng năm 1997 và ngay lập tức bài ca giản dị mà sang trọng đó đã làm tôi hết sức xúc động.
Mùa xuân Bính Tuất năm nay, nghe lại bài ca tôi vẫn có được cái cảm giác như lần đầu tiên nghe nó. Điệu nhạc vanxơ dập dìu và du dương trong nhịp ba bốn, lời ca hoàn toàn là lời của một bài thơ tuyệt hay, giản dị, trong sáng hoàn toàn dễ hiểu nhưng càng ngẫm càng cảm phục người nhạc sỹ tài năng.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quên người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
Bài hát được sáng tác trong mùa xuân Bính Thìn mừng đất nước hoàn toàn thống nhất. Tưởng chừng như không phải bài hát được sáng tác vào năm 1976, mà là từ trước đó rất lâu, từ lúc “Tiến về Hà Nội” trên rừng Việt Bắc, từ lúc “Không quân Việt Nam”, “Hải Quân Việt Nam” khi mà đất nước còn chưa có ô tô… chứa đầy những cảm xúc lãng mạn về một tương lai đất nước hoà bình.
Bài ca không chỉ là một bài ca, mà còn là một bức tranh mộc mạc của một làng quê Việt Nam “Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông” – làn khói bay vấn vít trên mái rạ, trong tiếng gà gáy trưa. Người nghe không chỉ cảm nhận thấy mùi khói rơm thơm thơm, khét khét nồng ấm, tiếng gà gáy đâu đây mà còn nghe thấy tiếng bò mẹ gọi con ậm ò, tiếng hò đò bên bờ con sông, còn kia là cây gạo bên cạnh bến đò đang sửa soạn cho một mùa hoa mới… Những giọt nước mắt của người mẹ già rớt trên vai người con trở về trong hoà bình, người nghe có thể cảm nhận được cay cay trong mắt mình…
Thì ra người ta có thể xúc động bằng những cảm xúc bình dị nhất của người nhạc sỹ. Tài năng của ông là ở chỗ đó. Nghe nhạc của ông, ta có thể cảm nhận được tâm hồn thanh cao trong sáng như pha lê nhưng lại thực gần gũi. Con người đó không thể chống lại nhân dân mà chắc chắn luôn trăn trở với những nỗi đau nhân thế. Người nhạc sỹ như dự cảm được xu thế của ngày mai của việc xích lại gần nhau của những tâm hồn “yêu người”, của đồng bào trên toàn thế giới. Dường như ông đã giành tình cảm của mình không chỉ cho những đồng bào ngay bên cạnh mình mà còn hướng cả về những người con xa xứ của đất nước, ngày ngày đau đáu một nỗi niềm trở về Tổ quốc. Mọi hận thù trong người thanh niên biệt động trừ gian ngày nào nay không còn nữa:
… Từ đây người biết quên người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…
Ôi, cái mong ước người biết yêu người sao mà đến nay vẫn còn khó khăn thế, vẫn còn xa vời thế. Biết bao thế hệ hy sinh ngã xuống cũng chỉ mong có được một ngày người biết yêu người. Cái mong ước rất bình thường và rất người đó, không phải ai cũng có được. Nếu ai cũng có một niềm mong ước như thế, thì thế giới này chẳng bao giờ có chiến tranh. Bình thường quá nhưng cao cả quá…
Năm nay là tròn 30 năm bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao ra đời. Bài hát này, hồi mới ra đời nó không được cho phép biểu diễn, dù cuối năm 1976, “Mùa xuân đầu tiên” được in trên báo Sài Gòn giải phóng. Nhưng cũng thật bất ngờ (không hiểu bằng con đường nào) trong cũng năm 1976 ấy, “Mùa xuân đầu tiên” đã được in ở nước Nga. Mãi hai mươi năm sau, “Mùa xuân đầu tiên” mới được dàn dựng và phát sóng. Từ đó đến nay “Mùa xuân đầu tiên” ngày càng được nhiều người yêu thích.
Bài hát lần đầu được phát sóng là trên đài tiếng nói nước Nga. Bây giờ với cuộc sống hiện tại, điều đó là bình thường. Nhưng vào thời điểm đó là một nghĩa cử cao đẹp dành cho nghệ thuật, dành cho tình người. Tôi là người rất yêu bài ca này xin cảm ơn nước Nga vì điều đó.
Xuân Bình Tuất là “Mùa xuân đầu tiên” của NuocNga.net, một mùa xuân tràn đầy tình cảm của những người trước đây chưa từng quen nhau nhưng đã như những người thân thiết. Đọc những dòng chữ của một người bạn vong niên mới quen, thành viên tham gia diễn đàn NuocNga.net đã viết:
“Hôm mồng 5 Tết, đi chơi với các bạn nươcnga.net, những người mới quen nhau sao bỗng dưng thành thân thiết, tôi bỗng phát cơn bệnh triết lý: Ta là ai, ai là ta? Bạn là ai, Ai là bạn?
Chắc mình lẩm cẩm mất rồi? Tuy nhiên, tôi muốn tặng họ bài thơ này.”
( http://nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1692 )
tôi lại thấy trong lòng mình vang lên bài ca “Mùa xuân đầu tiên” và cứ hy vọng rằng, ông cũng cùng yêu bài ca ấy cùng với tôi. Chưa có mùa xuân nào tôi thấy hạnh phúc như “Mùa xuân đầu tiên” này. Với NuocNga.net, tôi đã được rất nhiều, được cả một gia đình lớn, được tình người, được những gì nữa… tôi chưa thể thống kê hết được. Và tôi bỗng hiểu, trong những người yêu nước Nga có lẽ cũng có một thứ giống như ở người Nga – tình người đó chăng?
Mùa xuân Bính Tuất năm nay, nghe lại bài ca tôi vẫn có được cái cảm giác như lần đầu tiên nghe nó. Điệu nhạc vanxơ dập dìu và du dương trong nhịp ba bốn, lời ca hoàn toàn là lời của một bài thơ tuyệt hay, giản dị, trong sáng hoàn toàn dễ hiểu nhưng càng ngẫm càng cảm phục người nhạc sỹ tài năng.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quên người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
Bài hát được sáng tác trong mùa xuân Bính Thìn mừng đất nước hoàn toàn thống nhất. Tưởng chừng như không phải bài hát được sáng tác vào năm 1976, mà là từ trước đó rất lâu, từ lúc “Tiến về Hà Nội” trên rừng Việt Bắc, từ lúc “Không quân Việt Nam”, “Hải Quân Việt Nam” khi mà đất nước còn chưa có ô tô… chứa đầy những cảm xúc lãng mạn về một tương lai đất nước hoà bình.
Bài ca không chỉ là một bài ca, mà còn là một bức tranh mộc mạc của một làng quê Việt Nam “Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông” – làn khói bay vấn vít trên mái rạ, trong tiếng gà gáy trưa. Người nghe không chỉ cảm nhận thấy mùi khói rơm thơm thơm, khét khét nồng ấm, tiếng gà gáy đâu đây mà còn nghe thấy tiếng bò mẹ gọi con ậm ò, tiếng hò đò bên bờ con sông, còn kia là cây gạo bên cạnh bến đò đang sửa soạn cho một mùa hoa mới… Những giọt nước mắt của người mẹ già rớt trên vai người con trở về trong hoà bình, người nghe có thể cảm nhận được cay cay trong mắt mình…
Thì ra người ta có thể xúc động bằng những cảm xúc bình dị nhất của người nhạc sỹ. Tài năng của ông là ở chỗ đó. Nghe nhạc của ông, ta có thể cảm nhận được tâm hồn thanh cao trong sáng như pha lê nhưng lại thực gần gũi. Con người đó không thể chống lại nhân dân mà chắc chắn luôn trăn trở với những nỗi đau nhân thế. Người nhạc sỹ như dự cảm được xu thế của ngày mai của việc xích lại gần nhau của những tâm hồn “yêu người”, của đồng bào trên toàn thế giới. Dường như ông đã giành tình cảm của mình không chỉ cho những đồng bào ngay bên cạnh mình mà còn hướng cả về những người con xa xứ của đất nước, ngày ngày đau đáu một nỗi niềm trở về Tổ quốc. Mọi hận thù trong người thanh niên biệt động trừ gian ngày nào nay không còn nữa:
… Từ đây người biết quên người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…
Ôi, cái mong ước người biết yêu người sao mà đến nay vẫn còn khó khăn thế, vẫn còn xa vời thế. Biết bao thế hệ hy sinh ngã xuống cũng chỉ mong có được một ngày người biết yêu người. Cái mong ước rất bình thường và rất người đó, không phải ai cũng có được. Nếu ai cũng có một niềm mong ước như thế, thì thế giới này chẳng bao giờ có chiến tranh. Bình thường quá nhưng cao cả quá…
Năm nay là tròn 30 năm bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao ra đời. Bài hát này, hồi mới ra đời nó không được cho phép biểu diễn, dù cuối năm 1976, “Mùa xuân đầu tiên” được in trên báo Sài Gòn giải phóng. Nhưng cũng thật bất ngờ (không hiểu bằng con đường nào) trong cũng năm 1976 ấy, “Mùa xuân đầu tiên” đã được in ở nước Nga. Mãi hai mươi năm sau, “Mùa xuân đầu tiên” mới được dàn dựng và phát sóng. Từ đó đến nay “Mùa xuân đầu tiên” ngày càng được nhiều người yêu thích.
Bài hát lần đầu được phát sóng là trên đài tiếng nói nước Nga. Bây giờ với cuộc sống hiện tại, điều đó là bình thường. Nhưng vào thời điểm đó là một nghĩa cử cao đẹp dành cho nghệ thuật, dành cho tình người. Tôi là người rất yêu bài ca này xin cảm ơn nước Nga vì điều đó.
Xuân Bình Tuất là “Mùa xuân đầu tiên” của NuocNga.net, một mùa xuân tràn đầy tình cảm của những người trước đây chưa từng quen nhau nhưng đã như những người thân thiết. Đọc những dòng chữ của một người bạn vong niên mới quen, thành viên tham gia diễn đàn NuocNga.net đã viết:
“Hôm mồng 5 Tết, đi chơi với các bạn nươcnga.net, những người mới quen nhau sao bỗng dưng thành thân thiết, tôi bỗng phát cơn bệnh triết lý: Ta là ai, ai là ta? Bạn là ai, Ai là bạn?
Chắc mình lẩm cẩm mất rồi? Tuy nhiên, tôi muốn tặng họ bài thơ này.”
( http://nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1692 )
tôi lại thấy trong lòng mình vang lên bài ca “Mùa xuân đầu tiên” và cứ hy vọng rằng, ông cũng cùng yêu bài ca ấy cùng với tôi. Chưa có mùa xuân nào tôi thấy hạnh phúc như “Mùa xuân đầu tiên” này. Với NuocNga.net, tôi đã được rất nhiều, được cả một gia đình lớn, được tình người, được những gì nữa… tôi chưa thể thống kê hết được. Và tôi bỗng hiểu, trong những người yêu nước Nga có lẽ cũng có một thứ giống như ở người Nga – tình người đó chăng?