Thơ tình Puskin -

Panda

New member
[color=blue:8a514490a3][size=18:8a514490a3]O Пyшкинe[/size][/color]

A.X Puskin, Đại thi hào Nga " Mặt trời của nền thi ca Nga", sinh ngày 6/6/1799 và mất vào mùa Đông năm 1937. Mặc dù ông sớm ra đi ở tuổi 38, nhưng Puskin đã để lại một di sản văn học rất lớn có giá trị: những kệit tác Epghenhi Onheghin, Borix Godunoe, Kỵ Sỹ Đồng, hơn 800 bài thơ tình đẹp đẽ, những vở bi kịch ngắn nhưng sâu sắc và các sáng tác về văn học với rất nhiều thể loại phong phú.

Đúng như Bielinxki, nhàphê bình văn học Nga lỗi lạc đã nói " Puskin không những là nhà thơ vĩ đại của của tất cả các dân tộc va của mọi thời đại, là thiên tài của Châu Âu, là vinh quang của toàn thể nhân loại."

Ngày nay trái tim của chúng ta vẫn còn rung động mạnh mẽ mỗi khi đọc lại những vần thơ huyền diệu của ông. Đối với đọc giả Việt Nam, Chúng ta cũng chỉ mới biết d8ến tập truyện ngắn của A.X. Puskin (bản dịch của Nhà Xuất Bản Văn Hoá 191), Con gái viên đại uý (xuất bản 1960), tập thơ trữ tình Puskin ( Nhà Xuất bản văn học Hà Nội 1986). Kể từ đó cho đến nay không có thêm các bản dịch nào khác cho các sáng tác của Puskin. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với lời giải thích của nhà thơ Hoàng Trung Thông " Chẳng riêng gì nước ta, nhiều nhà dịch giã thơ nứơc ngoài cũng đã thú nhận sự bất lực của mình trước những vần thơ thiên tài gắn chặt với tâm hồn Nga, với ngôn ngữ Nga của Puskin, những câu thơ mà khi chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác thì đã bay mất gần hết cái đẹp giản dị kì diệu của nó. Puskin là một hiện tượng đặc biệt, là một trường hợp duy nhất, không thể tách rời Puskin ra khỏi nước Nga, ngôn ngữ Nga".
 
[color=blue:ce847c2f67][size=18:ce847c2f67]Я вac любил - Tôi đã yêu em[/size][/color]

Yêu nàng một thủa nàng ơi
Tiếng lòng chưa tắt trong tôi - yêu nàng....
Vô duyên, mỏng phận - tôi đành,
Nguyện không làm tội làm tình nàng đâu.
Âm thầm vô vọng bấy lâu,
Rụt rè đã khổ lại đau ghen hờn,
Tôi yêu, êm dịu, tận lòng
Cầu mong nàng được tấm chồng như tôi....

Thầy NGUYỄN ĐỨC QUYẾT dịch
- hiện là truởng khoa Nga trường ĐHSP TPHCM-
( dịch năm 1977, khi còn là sinh viên, trong ban biên tập tờ Krulinly,
khoa Nga, ĐHSPNN Hà Nội)


[color=green:ce847c2f67]Thầy ơi, em không thể dịch thơ được nên đành... "chôm" của thầy post lên đây cho mọi người thưởng thức, thầy cũng biết em dở văn lắm mà. Ngày xưa khi thi học kì, may mà thầy cho em dịch một bài văn xuôi em còn được 7 điểm, nếu thầy mà cho dịch một bài thơ chắc em bị con ngỗng to tướng rồi. Em đã nhắn cho thầy cái link, rủi mà thầy lên đây phát hiện ra bài của thầy bị chôm thì đừng kí đầu em nhé... hihi......[/color]


Tôi đã yêu em tình yêu có lẽ
Mãi vẫn còn chưa tắt trong tim,
Nhưng chẳng muốn em buồn thoáng nhẹ
Mong tình tôi đừng bận mãi lòng em.

Tôi đã yêu em âm thầm tuyệt vọng
Lúc ngượng ngùng khi ghen tức buồn đau
Tôi đã yêu em thiêt tha chân thành và cầu mong hi vọng
Người yêu em cũng thế mai sau.

Thầy HOÀNG SỸ BỐI dịch.
- giảng viên khoa Nga, ĐHSP TPHCM -

[color=green:ce847c2f67]Còn thầy thì ngày xưa hay ký đầu em lắm, coi như lần này em "chỉa" bài của thầy là để "trừ nợ" cho mấy cái kí đầu ngày xưa thầy nha.[/color]
 
[size=18:c78ffa5f8e][color=blue:c78ffa5f8e]цapcкoceльcкaя cтaтyя - Bức tượng hoàng hôn[/color][/size]

Chiếc bình nước tuông rơi,
Thiếu nữ va bình vào tảng đá
Nàng lặng buồn ngồi,
Tay thơ thẩn giữ mảnh bình thương tổn,
Ô kì diệu nước chẳng hề khô cạn,
Cứ chảy hoài từ bình vỡ thương đau.
Và thiếu nữ, trên vĩnh hằng dòng nước rót,
Cứ vĩnh hằng ngồi buồn bã thẩn thơ.

Cô PHAN MINH CHÂU dịch.
- giảng viên khoa Nga, ĐHSP TPHCM -
 
[color=blue:6d04fc7b2a][size=18:6d04fc7b2a]Tы и Bы - Ngài và Anh, Cô và Em[/size][/color]

Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
Thành tiếng anh thân thiết đậm đà,
Và gợi lên trong lòng bao say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mắt nàng tôi trâm ngâm đứng lặng,
Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng,
Và tôi nói: thưa , đẹp lắm !
Mà thâm tâm: Anh quá đổi yêu em

THÚY TOÀN dịch
 
[color=blue:c7f49986d3][size=18:c7f49986d3]Roзa- Hoa hồng[/size][/color]

Hoa hồng của chúng ta
Đâu rồi bạn nhỉ?
Đã tàn lụi hoa hồng
Đứa bé của rạng đông.
Bạn ơi đừng nói:
Tuổi xuân sẽ như hoa tàn lụi.
Đừng nói bạn ơi:
Đây niềm vui của cuộc đời.
Bạn nhận cùng hoa hộ
Xin lỗi hoa, tôi thương tôi nhớ
Và bạn hãy chỉ giùm
Cho chúng ta hoa huệ.

HOÀNG TRUNG THÔNG dịch
 
Panda ơi, tôi rất thích bài thơ này nhưng không rõ tác giả của nó là Puskin hay Lecmontov hay của ai đó khác!?! Bạn có thể giúp tôi được không?
Họ yêu nhau nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này
Họ yêu nhau say đắm tự lâu rồi
Từng đợi chờ, nhớ mong khắc khoải
Nhưng như kẻ thù họ lánh xa nhau mãi
Lời đổi trao chỉ nhạt nhẽo, vu vơ
Rồi chia tay kiêu hãnh hững hờ
Ảnh hình cũng chỉ về trong giấc mộng
Và họ chết dưới suối vàng lạnh vắng
Họ gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau!
 
conghedoinghieng nói:
Panda ơi, tôi rất thích bài thơ này nhưng không rõ tác giả của nó là Puskin hay Lecmontov hay của ai đó khác!?! Bạn có thể giúp tôi được không?
Họ yêu nhau nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này
Họ yêu nhau say đắm tự lâu rồi
Từng đợi chờ, nhớ mong khắc khoải
Nhưng như kẻ thù họ lánh xa nhau mãi
Lời đổi trao chỉ nhạt nhẽo, vu vơ
Rồi chia tay kiêu hãnh hững hờ
Ảnh hình cũng chỉ về trong giấc mộng
Và họ chết dưới suối vàng lạnh vắng
Họ gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau!

Panda cũng... hổng biêt nửa :) , có ai biết chỉ giúp đi.
 
[color=blue:f28f1f45e2][size=18:f28f1f45e2]K... GỬI ...[/size][/color]

Anh nhớ mãi phút giây huyền dịu:
Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong,

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộng ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần, cản nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

THÚY TOÀN dịch.
 
Panda nói:
conghedoinghieng nói:
Panda ơi, tôi rất thích bài thơ này nhưng không rõ tác giả của nó là Puskin hay Lecmontov hay của ai đó khác!?! Bạn có thể giúp tôi được không?
Họ yêu nhau nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này
Họ yêu nhau say đắm tự lâu rồi
Từng đợi chờ, nhớ mong khắc khoải
Nhưng như kẻ thù họ lánh xa nhau mãi
Lời đổi trao chỉ nhạt nhẽo, vu vơ
Rồi chia tay kiêu hãnh hững hờ
Ảnh hình cũng chỉ về trong giấc mộng
Và họ chết dưới suối vàng lạnh vắng
Họ gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau!

Panda cũng... hổng biêt nửa :) , có ai biết chỉ giúp đi.

CUNCONleti cũng thích bài này lắm, nhưng CUNCONleti càng không biết là của ai.híc híc
 
Đó là bài thơ của Lermontov M.Yu.

http://www.serann.ru/t/t403_49_0.html

"Они любили друг друга так долго и нежно..."



Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn
Heine *4

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокою и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

1841
--------
*4. Они любили друг друга, но ни один не желал
признаться в этом другому. - Гейне (нем.)
 
[color=red:f44cb1eebf][size=18:f44cb1eebf]Coлoвей и Poзa - Con Chim Họa Mi và Nhành Hồng[/size][/color]

Giữa vườn xuân bóng đêm tịch mịch,
Chim hoạ mi thánh thót bên nhành hồng
Nhưng đoá hồng kia chẳng chút động lòng,
Mà lặng lẽ đung đưa rồi thiếp giấc,
Bản tình ca vẫn du dương và réo rắt.

Vì sắc đẹp lạnh lùng người hát làm chi ?
Hỡi thi nhân, hãy mau tỉnh dậy đi !
Uổng công thôi ngừơi thấy đấy:
Nó mơn mởn sắc hương lộng lẫy
Nhưng chẳng chút gì xúc động cảm rung:
Nó làm ngơ chẳng đáp lại tiếng lòng.

THÚY TOÀN dịch.
 
Mọi người có thể tham khảo nguyên tác

СОЛОВЕЙ И РОЗА
В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.
 
[color=blue:c89f4ff3ca][size=18:c89f4ff3ca]Lá thư bị đốt cháy[/size][/color]

Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt:
Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân ?
Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông
Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...
Nhưng đủ rồi ! Phân vân làm chi nữa.
Cháy đi thôi thư ấp ủ yêu đương !
Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.
Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn
Những trang giấy thư em… Xin chút gượng !
Bốc lửa rồi ! Làn khói nhẹ vẩn vơ
Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta.
Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn
Đã biến mất, xi chảy sôi… Ôi, thần thánh !
Thế là xong ! Than giấy mỏng cuộn tròn,
Trên tàn than trắng dấn nét thiêng liêng…

Cả lòng ngực của ta dường thắt lại,
Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,
Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,
Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.

THÚY TOÀN dịch.
 
[size=18:db23782527][color=blue:db23782527]Bông hoa nhỏ [/color][/size]

Ta gặp một bông hoa khô héo
Không hương thơm trong sách người xưa.
Và lúc đó ước mơ kì lạ
Ngập hồn ta vô bến vô bờ !

Ta muốn hỏi: Mùa xuân nào hoa nở
Chốn nào xa ai ngắt hỡi hoa ơi ?
Tay thân thuộc hay người xa lạ
Ép làm gì, hoa phải đơn côi ?

Để nhớ lại hẹn hò âu yếm
Hay đau lòng kỉ niệm lúc lìa xa ?
Khi dạo bước trong rừng già hiu quạnh
Hay ngoài đồng hoang lặng tiếng chim ca?

Và người ấy giờ đây còn sống
Ở chân trời góc biển nào đây ?
Hay họ đã lìa xa cõi mộng
Đã tàn phai như những cánh hoa này ?

Thầy HOÀNG SĨ BỐI dịch
( Giảng viên khoa Nga, trường ĐHSP TPHCM)

*****

Tôi thấy cánh hoa tàn
Rũ hương khô trang sách
Nhìn cánh hoa bạc mệnh
Lòng chan chứa ưu tư:

Kiếp hoa mấy độ giờ ?
Xuân nao? Đâu vườn cũ ?
Lạ - quen ai duyên nợ ?
Đầy – vơi mấy nỗi niềm ?

Một hạnh ngộ êm đềm
Hay biệt ly nghiệt ngã ?
Hay đơn côi gót lả
Nơi đồng vắng, rừng buồn ?

Người hái xưa có còn ?
Chốn nào giờ nương bóng ?
Hay cũ héo, cũng mòn
Như hoa này, bé bỏng ?

Thầy NGUYỄN ĐỨC QUYẾT dịch

[size=18:db23782527][/size][color=blue:db23782527][/color]
 
[color=blue:a01e5b3123][size=18:a01e5b3123]Em ơi…[/size][/color]

Em ơi đã đến lúc rồi
Tim anh mong sống một đời yên thân
Ngày ngày tiếp nối bay dần
Mỗi ngày đem mất một phần đời ta,
Hai ta đang sống đây mà…
Nhưng như đã chết, thân ra bụi rồi
Có đâu hạnh phúc em ơi,
Còn chăng yên tĩnh và đời tự do.
Từ lâu anh chỉ trông chờ
Như người kiệt sức, mong giờ thoát thân
Kiếm nơi yên ổn làm ăn
Với bao tình cảm trong ngần chở che.

TẾ HANH dịch.
 
Cho một cái chân dung Puskin cho sinh động nhé

Кипренский Орест Адамович (1782 -1836)
Портрет Пушкина А. С. Репродукция

http://www.agniart.ru/imgoods/N/016727/../../Z/012599/Kiprensky_17005.jpg

Kiprensky_17005.jpg
 
NHỚ


[color=green:bfbb38630a]Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết[/color]
 
BIỂN


[color=red:ba57654c9e]Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...[/color]
 
Back
Top