Tôi là ai?

To Nina: Hết ý bạn ạ, thế mới đúng theo luật 6-8.
To RBD: Chị ơi, dừng ngay hướng này lại nhé, mình kéo nhau đi hơi xa mất rồi.
Cháu xin hát ,à quên... xin chép bài hát Tình ca mùa xuân để chào mùa xuân 2006 đây ạ.
Bài này do NSND Thanh Hoa và ca sỹ Trọng Tấn thể hiện ạ.
Nhạc: Trần Hoàn
Thơ: Nguyễn Loan

Em ơi mùa xuân đã về trên cành lá. Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm. Nghe đâu từ sâu thẳm đất chuyển mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn. Trong bàn tay xinh xắn, có hình dòng kênh xa. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về.

Đk: và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy. Em đi vào xưởng máy, khi trời còn hơi sương. Và anh lại ra đi, vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa.

Nghe không anh mùa xuân về cùng tin chiến thắng. Xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chính vàng. Ngày anh đi cách xa khuây sao được nỗi nhớ. Thương nhau dù cách trở giữ trọn lời tin nhau. Trên chuến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc. Nơi hậu phương xa lắc, vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả. Tình ta càng thêm sâu như những hôm nào.
http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2006/03/05F60BED/
Mời cả nhà nghe tạm !
 
rung_bach_duong nói:
[color=blue:81d85d8298]Bi ơi Bi có biết không
Sao mà Bi chẳng giống ông tẹo nào
Mũi Bi tẹt, mũi ông cao :lol:
Hay Bi là cháu ông nào hỡi Bi ?[/color]

P/S: Có khi phải xem lại con gái của cụ Phan xem có phải là con của cụ không nhỉ :D


Hồi bé tôi cũng mũi tẹt. Vào đời, bị người ta bóp mũi nhiều quá nên nó sưng lên, chứ thực ra vẫn là da vàng mũi tẹt!

To Nina:

Thư ký gì mà toàn "hại" Sếp thế?
 
:P Thấy mọi người đều có khiếu làm thơ , cháu cũng bon chen làm 1 đoạn "hưởng ứng phong trào" nhà nhà ,à quên.. người người làm thơ cho nó khí thế.
Tôi là ai ở nuocnga
Khi vui muốn hát bài ca yêu đời
Lúc buồn giậu vắng nắng vơi
Chao đi chao lại bời bời cỏ cây
Tôi là ai hỡi mùa xuân
Một cánh én liệng bay ngân giữa trời
Tôi là ai thế hả tôi
Mà cứ hết đứng lại ngồi nhớ ai.
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên ( ca dao rao ca gì đó)
Tôi là tôi vẫn là tôi
Hỏi nhiều như thế lôi thôi có ngày.

PS: Cháu hơi băn khoăn tự hỏi , chả lẽ bóp mũi nhiều là sưng lên ,thế còn những thứ khác thì có sao không nhỉ??? lăn tăn quá ! :roll:
 
TÌM NHAU

Em không hẹn và Em không đến
Anh đi tìm khô áo mồ hôi

Em đã hẹn và Anh không đến
Em một mình đứng giữa chơi vơi

Hai đứa tìm nhau trong ấm ức
Dẫu biết rằng buộc phải thế thôi./.
 
ĐÊM

Khi xưa tôi chưa biết em
Đêm về thì chỉ là đêm lạnh lùng
Bây giờ nghe giữa thinh không
Tiếng con dế vợ – dế chồng gọi nhau
Đầu nhà thoang thoảng hương cau
Giọt sương nào khẽ rơi vào thơ tôi

Bây giờ lòng chẳng nguôi ngoai
Hình như ở tận cuối trời có giông ...
Trăng kia được mấy đêm tròn
Ngôi sao lấp lánh nỗi buồn xa xưa

Bây giờ, đêm đến bây giờ
Có em đang cũng thẫn thờ như tôi./.
 
Ghét

Ghét ai mặc áo giống màu
Để tôi vội vã theo sau bẽ bàng
Ghét ai giọng nói dịu dàng
Để tôi thảng thốt, ngỡ ngàng tưởng em
Ghét ai có dáng thân quen
Để tôi xao xuyến ngỡ em đến rồi

Ghét con đường phố đông người
Để tôi không thấy em tôi chỗ nào
Ghét hàng cây cứ lao xao
Làm tôi nhớ tiếng thì thào yêu thương

Ghét tôi: yêu ghét lạ thường
Ghét em cứ để tôi vương tơ lòng./.
 
Phanhoamay nói:
ĐÊM

Khi xưa tôi chưa biết em
Đêm về thì chỉ là đêm lạnh lùng
Bây giờ nghe giữa thinh không
Tiếng con dế vợ – dế chồng gọi nhau
Đầu nhà thoang thoảng hương cau
Giọt sương nào khẽ rơi vào thơ tôi

Bây giờ lòng chẳng nguôi ngoai
Hình như ở tận cuối trời có giông ...
Trăng kia được mấy đêm tròn
Ngôi sao lấp lánh nỗi buồn xa xưa

Bây giờ, đêm đến bây giờ
Có em đang cũng thẫn thờ như tôi./.
Nhà tôi giàn lý đổ rồi
Thôi thì tôi cũng đành ngồi nhặt hoa
Biết đâu canh ngọt cơm xuê
Để tôi đêm đến đề huề... nhớ ai...:lol:
 
LEN nói:
Phanhoamay nói:
8) Cháu cứ tưởng chỉ có bọn con gái mới hay nói không là có có là không, thế hoá ra các bác đàn ông cũng hay nói ngược như thế ạ ?

Đúng rồi đó LEN :)
Hoa May biết điều này, nhưng biết rõ hơn là khi bài hát "Trái tim không ngủ yên" (của Nhạc sĩ Thanh Tùng?) do Bằng Kiều hát trở nên nổi tiếng. Bạn nhớ lời bài hát đó không:
Nếu anh nói anh muốn xa em
Là thật ra anh đang dối lòng
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Là thật ra anh đang dối em"

Phức tạp chưa! :wink:
 
Phanhoamay nói:
Ghét

Ghét ...
Ghét ...
...
Ghét tôi: yêu ghét lạ thường
Ghét em cứ để tôi vương tơ lòng./.
Sự "phức tạp" dễ thương vô cùng đễ hiểu! Nó tương tự như sự phức tạp dỗi hờn dễ thương của câu thơ:
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không đứng lại,
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh vội quay đi?" :roll:

Đọc sự "phức tạp" của bác Phan, Hoa May còn nhớ đến một bài thơ nói đến sự "phức tạp" dỗi hờn khác rất nhõng nhẽo của một cô gái trẻ:

[size=18:71e3115f17]Tự nhiên[/size]
Tự nhiên, sao cứ tự nhiên
Gọi đây là "nhỏ", đây phiền lắm nha!
Người ta bệnh, mặc người ta,
Tự nhiên ai khiến, lại qua sờ đầu?

Xe hư, ai có mượn đâu,
Tự nhiên hì hụi cúi đầu sửa xe?
Tự nhiên mỗi buổi học về
Theo sau đây mãi, rà rề như đuôi?

Tự nhiên, tự nhiên quá thôi,
Khi không nghỉ học, chỗ ngồi lạnh tanh!
Tự nhiên ... đây khóc ngon lành,
Tự nhiên, sao đó nỡ đành tự nhiên?

Không biết bác Phan sáng tác bài thơ này lâu chưa, nếu mới thì .. quả thật khi yêu, ở tuổi nào người ta cũng có tâm trạng như nhau, bạn nhỉ? :lol:
 
CÀ PHÊ MUỐI
Sưu tầm

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

"Gửi vợ của anh,

Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em.

Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời".

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
 
MỘT MÌNH

Điếu thuốc lá một mình cháy đỏ
Không có em hay không có anh?
Con chim khiếu hót điệu gì nhung nhớ
Trên lầu cao nó cũng một mình

Cho ánh sáng, ngọn nến dần thui chột
Em yêu anh thổn thức hao gầy
Tơ óng ả nhờ con tằm rút ruột
Và làm thơ, anh chết từng giây

Nếu biết yêu nhau mà khổ thể
Xin trả về thời cũ chưa quen
Nhưng nếu để
cuộc đời
trôi qua trong lặng lẽ
Thì đâu phải là anh
Càng không phải là em./.


(Làm thơ là nói một cái gì chung, nói giúp nhiều người, xin bạn đọc đừng quy về cho một cá nhân nào!)
 
Trăng
Đinh Thu Hiền


Người đàn ông đa tình
Ngậm bút làm thơ
Thấy vầng trăng ghé môi
Biết là em đã tới!

Ngoài ô cửa
Kẻ ăn mày đang đói
Mở mắt trông loảng xoảng ánh vàng
Không nhớ đó là trăng!
 
DẠ LAN

Hoa lan thơm đường em qua
Em hái ép vào quyển sổ
Mỗi ngày một lần hoa nở
Mỗi ngày một thơm ngát hương

Hôm nay anh đi trên đường
Mà em vẫn thường qua lại
Hương hoa vẫn còn đọng mãi
Bên bờ những dấu chân em

Và thử hỏi mình trong đêm
Đến ngày hoa lan thôi nở
Liệu em có còn nỗi nhớ
Gửi vào quyển sổ tình anh ?

Mùa hoa rồi cũng qua nhanh
Con đường em đi còn đó
Anh muốn biến thành hoa nhỏ
Cho em cất giữ mỗi ngày./.
 
RẰM

Đêm nay đúng rằm, trăng sáng quá
Em ở nơi nào, có ngắm trăng?
Ánh trăng sáng đẫm từng khe lá
Như thể quanh ta được dát vàng

Tôi tắm trong trăng thành mê muội
Ai người đơn chiếc giữa trời khuya?
Lẳng lặng cất trăng vào đắm đuối
Để cho rằm sáng lúc em về...
 
Đêm say

Đêm lặng lẽ nằm ru đàn sao ngủ
Rải nỗi buồn man mác góc vườn xa
Ve lanh lảnh xin mùa hè bớt lửa
Gió ven hồ lay động mấy chùm hoa

Câu thơ bỗng lạc về giai điệu cũ
Như bao lần trăn trở một vần say
Em còn nhớ đêm xưa, thời dang dở
Ta hẹn hò, tay chẳng dám cầm tay?

Không có rượu mà sao say đến thế
Giải Ngân hà mờ tỏ bóng thời gian,
Ta lại được một lần say lặng lẽ
Giữa cuộc đời tỉnh táo đến khôn ngoan!
 
Cơn mưa đầu mùa

Lần đầu em gặp anh,
cơn mưa bỗng dưng ập tới
Cơn mưa đầu mùa sau những ngày mong đợi
Gió xô cành, bứt lá.
Và mưa trong mắt em.

Nước mênh mang như đổ tự trăm miền
Đường phố ngập thành con sông thủa nhỏ
Xắn quần, hai đứa đẩy xe cười vui hớn hở
Anh đưa em về bên kia con sông

Cơn mưa đầu mùa, cơn mưa biết không
Em hay mưa với chớp giông, lần đầu cho mãi mãi?
Anh dắt em xuyên qua cơn giông, xuyên qua sợ hãi
Đang reo lên trong lòng mỗi đứa chúng ta

Chia tay: “Hãy cẩn thận đường xa”
Lời đơn giản, anh hiểu điều không nói
Lại vựot sông Hồng, lại băng qua phố lội
Những giọt mưa tròn hôn lên má anh.

(Viết năm một ngàn chín trăm...lâu lắm!)
 
Vô cảm

Làm sao viết được bài thơ vô tình
Mà có đủ cả nắng mưa, mây nước
Tả khoé mắt em bỗng nhiên chợt ướt
Làn môi tươi nâng lấp lánh nụ hôn?

Làm sao viết được bài thơ vô hồn
Có người mẹ còng lưng, nhăn nheo má
Chợ lao động trai quê ngồi như quạ
Cô thợ xây vôi bạc hết cuộc đời?

Làm sao viết được bài thơ vô tâm
Đât nước đang oằn mình lên phía trước
Người nông dân cúi gằm trên ruộng nước
Mấy trẻ ranh chích choác ngõ không người?

Làm sao viết được bài thơ, em ơi
Không có tím bằng lăng đau nỗi nhớ
Lúa non xanh vui đùa như trẻ nhỏ
Hàng phượng hồng nồng thắm một tình yêu?
 
Trương Chi
Quang Vĩnh Khương


Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rối khóc một mình dưới trăng
 
Back
Top