Tôi là ai?

[size=18:573e349f41][color=green:573e349f41]Ông và Cháu
[/color][/size]

Phan Chí Thắng

[color=darkblue:573e349f41]- Ông ơi, dòng sông đi về đâu?
- Dòng sông chảy ra biển lớn
- Biển lớn đi về đâu?
- Biển lớn hoà vào đại dương
- Đại dương đi về đâu?
- Đại dương là một phần của trái đất
Bao giờ lớn lên con sẽ biết thêm nhiều

- Ông ơi, vì sao con được mẹ yêu?
Vì con ngoan hay vì con xinh đẹp?
- Mẹ yêu con vì con là hoa nở từ cành cây mẹ
Mẹ vắt đời mình thành sữa nuôi con

Thấy cháu có vẻ buồn
Vì mẹ phải vắt đời thành sữa
Tôi hôn lên má:
- Vì sao con yêu ông?
Cậu bé làm đôi mắt tròn:
- Vì... con yêu ông lắm!

Sẽ có một ngày đầy nắng
Sẽ có một đêm đầy trăng
Chàng thanh niên sẽ hỏi:
- Ông ơi, tình yêu là gì?

- Là con đường ta mãi vẫn đi
Từ không hiểu này sang không hiểu khác
Tình yêu – cuộc sống là gì? [/color]


http://hanoi.vnn.vn/vanhoc/bandoc.asp
 
Cơn mưa lạ

Có cơn mưa vừa mưa vừa nắng:
Tình yêu xen lẫn Hận thù
Bây giờ đối diện Ngày xưa
Ước mơ mòn trong Cơm áo
Thói quen giết chết Sững sờ

Có những lần vừa nắng vừa mưa:
Dùng dằng - nên đi hay ở lại?
Có những lần tôi ngồi làm thơ
Vừa cười vừa quằn quại

Ai thích trời nắng vàng
Ai yêu chiều mưa lạnh?
Cơn mưa lạ cưu mang:
Mưa và có Tạnh.


Bài thơ "Mưa lạ" PHM viết đã lâu, hôm nay mới chép vào đây. Bài thơ hơi khó đọc, PHM mạn phép nói rộng ra một chút.

Mưa lạ là cơn mưa không bình thường. Mưa thì có mưa phùn, mưa giông, mưa rào, mưa ngâu, mưa thu, mưa đêm, thậm chí mưa đá...Theo PHM thì chỉ cơn mưa vừa mưa vừa nắng là lạ, vì nó đồng thời xảy ra hai hiện tượng đối lập, thường là phủ định nhau: mưa và nắng.
Trước hiện tượng cơn mưa lạ, PHM bỗng nghĩ về cuộc sống, về các hiện tượng xảy ra trong cuộc đời con người và trong xã hội. PHM đã không mô tả cơn mưa, PHM chỉ mượn cơn mưa để chiêm nghiệm lẽ đời.

Cái mâu thuẫn trong cơn mưa đại diện cho những mâu thuẫn ta thường gặp:
Tình yêu xen lẫn Hận thù
Bây giờ đối diện Ngày xưa
Ước mơ mòn trong Cơm áo
Thói quen giết chết Sững sờ

Chuyện lo toan cơm áo gạo tiền làm ta mất dần những ước mơ đẹp đẽ, thói quen tầm thường bóp chết mất cảm xúc, làm cho con người dần trở nên vô cảm.

PHM không biết trong mưa có nắng hay trong nắng có mưa nên hai khổ thơ được bắt đầu ngược nhau: "Có cơn mưa vừa mưa vừa nắng" và "Có những lần vừa nắng vừa mưa". Hiện tượng trong dương có âm, trong âm có dương, không phân biệt cái nào là chính, đó là tư tưởng của Dịch học.

Ở khổ thứ nhất, PHM tổng kết các mặt đối lập của cuộc sống, sang khổ thơ thứ hai, PHM để cho cái tôi lên tiếng. Tôi (tác giả) cũng như cơn mưa kia, nhiều khi không quyết định được một điều gì, không giũ bỏ được một cái gì: "Dùng dằng nên đi hay ở lại?" Đó là trạng thái bất định ta thường gặp ngay trong lòng mình.

"Có những lần tôi ngồi làm thơ. Vừa cười vừa quằn quại". Đó là điều rất thật, rất hay xảy ra với người làm thơ: vui cái vui của thiên hạ và đau đến tận cùng cái đau của kiếp người. Mà hai cái đó lại đồng thời, vì cuộc sống tuy có nhiều niềm vui, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn còn những người nghèo khổ, những hiện tượng bất công!...

Khổ thứ ba như một sự bình an trong tâm hồn: ở trên dời này Thiện và Ác, Tốt và Xấu luôn song song tồn tại, nhưng tuy tìm thấy trong cơn Mưa lạ những mâu thuẫn như đã nói, tác giả lại phát hiện ra cái mới hơn, tích cực hơn: tuy mưa nhưng vẫn tạnh, trong mưa vẫn thấy tạnh, trong vất vả, khổ ải của cuộc đời, ta vẫn thấy niêm vui và hy vọng.
Vì lẽ đó, tác giả cảm ơn cơn mưa đã cưu mang, đã như hiểu được nỗi lòng mình.

Còn bây giờ PHM xin cảm ơn bạn đã đọc bài của PHM!
 
Cảm ơn Bác Phan Hoa May về bài thơ của bác. Nếu như không có những dòng trên của bác có khi em đọc cũng không thể hiểu hết lòng tác giả muốn nói gì qua bài thơ. Vui theo dòng thơ của bác, nhân đây em cũng xin góp vài dòng thơ ngắn ngủi:

Ngược chiều

[color=indigo:7f29b448c7]Em không dám chạy ngược chiều gió
Bởi gió quất mặt sẽ rát đau.
Em không dám đối đầu đâu
Với sự thật trớ trêu và cay đắng.
Em đi tìm tia nắng
Mong sao sưởi ấm trái tim băng.
Em đi tìm khoảng lặng
Mong trả lại em bình yên vĩnh hằng.[/color]
 
Mưa phùn

Trời đông riêng lạnh mình ai
Mưa phùn, con phố đã dài dài thêm
Hạt mưa lơ lửng đèn đêm
Vẩn vơ tìm mái tóc mềm người xa
Mưa gì chả ướt là da
Chỉ vương mí mắt người ta mong chờ
Mưa phùn bay giữa mộng mơ
Câu thơ cũ ấy bây giờ còn bay…
 
Có lẽ mưa làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ ,mưa làm nảy sinh những ýthơ. Đọc thơ của các bác ,em cũng muốn góp tý cho.... xôm!
Mưa giăng kín trời
Làm nỗi nhớ chơi vơi
Như dòng lệ đời không ngớt.
Kỷ niệm ùa về bất chợt
Tháng năm xưa,
Còn theo ta đến tận bây giờ...
Trong thành phố đông người xa lạ
Có một linh hồn thẫn thờ
Nhìn mưa
Và...
Nhớ.!
 
Đường về thành suối mất rồi
Thôi thì xách dép để ... bơi về nhà
Nào ai bắt phải xót xa
Lệ mưa nhiều quá thì hoa phải tàn ...
 
8) Kính thưa Thư ký ! Chiều mưa SG đã khiến cho tứ thơ của Thư ký trào dâng đến đây ư.
@ Nhikita: :) Chào bạn mới!
(Bạn mới 3N
Vẫn còn bỡ ngỡ
Vậy mà làm thơ
Mưa-nhớ hay quá).
KHông hiểu tại sao cứ mưa lại thường làm cho lòng ai cũng trùng xuống nhỉ các bạn?

:arrow: Chủ quán ơi, xin 3 cốc chè xanh nóng nào...!!! ( "nhanh nhanh lên, vội vàng lên với chứ...@ XD)--- mưa gió khiếp quá ! :wink: :)
 
Bạn FOR thân mến,
Chiều mưa mịt mùng
Đi về không nổi
Nên viết lung tung :)
Lâu lâu cũng phải
Nịnh sếp mới xong :)
 
Tạm biệt Hạ Long
10/6/2005

Hoa tím bằng lăng chào đưa tiễn
Phượng hồng xao xuyến hẹn ngày sau
Thành phố Hạ Long cười chúm chím
Cánh buồm gọi gió mãi về đâu

Biển – đảo bao la, trời lúng liếng
Tuần Châu vui múa nước khoe màu
Ta dắt nhau đi dài theo biển
Em cười, sóng vỗ mắt bồ câu
 
Biển ư em?


Em khen biển ư em?
Tôi không ca ngợi nó
Biển vẫn còn quá nhỏ
Để chứa tình yêu em!

Biển có lúc dịu êm
Có những ngày bão tố
Và dạt dào sóng vỗ
Không bằng tôi yêu em!

Biển có lúc hờn ghen
Sóng thần tan nát cả
Nhưng tôi yên ắng lạ
Những khi lòng không yên

Biển nuốt biết bao thuyền
Vào đáy sâu vô tận
Còn tôi, dù cay đắng
Vẫn không hề chia xa

Em đừng khen biển nha,
Biển có gì đáng nói?
Em của tôi tươi rói
Mấy biển xứng bằng em?
 
Hai mươi ngàn

Người đàn bà với nước da xám nắng
Quần áo tầm tầm, dáng dấp bán chè chai
Tuổi ngoài ba mươi hoặc ngoài bốn mươi
Chặn xe tôi và khẩn thiết:
- Con em bị ung thư sắp chết
Em chạy chữa cho con hết cạn cả tiền
Em thấy bác hiền lành nên mới dám xin
Chút ít gọi là qua cơn bĩ cực!

Tôi quá biết đây là trò ăn xin không phải là mới nhất
Nhưng vẫn móc túi lấy ra hai mươi ngàn
Đưa cho người đàn bà kia, nhận lại mấy lời cảm ơn
Cái cúi đầu như đóng kịch.

Rồi bỗng nhiên tôi trở nên day dứt:
- Tôi cho tiền đâu xuất phát bởi tình thương?
Mà chỉ là muốn khẳng định đẳng cấp mình vượt trội hẳn lên
Trên những người lao khổ?
Những người đã không còn xấu hổ
Lừa gạt ngay chính lương tâm mình.

Còn tôi đàng hoàng, trong sạch, phân minh
Mỗi buổi họp có năm chục ngàn đút túi
Phát biểu chung chung hay ngồi cắm cúi
Làm như đang ghi chép thật lòng

Không biết người đàn bà kia có cười tôi hay không,
Cười kẻ ngu ngơ cho tiền vô lối?

Còn tôi thì mong sao, đến tối
Chị chàng kia hú hí với tình nhân
Mấy miếng lòng heo, chén quốc lủi cũng thành mâm
Và ngày hôm sau lại đứng đường xin đểu

Mong người đàn bà ấy không bao giờ có đứa con nào ốm yếu,
Không có đứa con nào bị ung thư
Như bà ta vẫn nói lúc đi lừa!
 
Một bài thơ rất hay, rất kịch tính, hay nhất trong mạch thơ này của bac phanhoamay. Đọc bài thơ của bác em lại nhớ mới tuần trước thôi em đèo bà vợ đi chợ. Trong lúc vểnh râu đứng đợi bà xã thì có bà cụ chìa tay xin tiền. Sẵn có 5.000 bé nhất trong túi em móc biếu bà cụ. Vì đợi lâu quá, một lúc sau em phải dắt xe lên vỉa hè bên kia đường đợi cho tiện. Bà cụ thế quái nào đi một hồi lại tiến về chỗ em xin tiếp. Em phải xua tay, cháu vừa cho bà rồi. Thế là bà cụ tru tréo: anh nói thế nào, anh cho tôi lúc nào ? hả hả Em bị quả cứng họng, tự dưng cảm giác lúc ấy thật tồi tệ các bác ợ.
 
Nỗi nhớ

Nỗi nhớ giống như nước
ở bầu thì tròn,
ở ống thì dài,
là sương mai
mưa phùn lất phất
mưa bão quất
tơi bời

Không phải rượu
Mà ta say chơi vơi
Không phải dấm tươi
Sao lòng chua xót

Là nỗi dịu ngọt
Men nồng khát khao
Là sóng dạt dào
trắng xóa

Là giọt nước mắt rưng rưng trên má

Ta bụm hai bàn tay, nín thở
giữ nước,
Nỗi nhớ vẫn chảy ra ngoài…
 
Giấc mơ

Lấy mây làm gối
Kéo gió làm chăn
Thuận tay véo má chị Hằng
Nghịch những vì sao vụn

Ngả ngớn trong đêm vô tận
Lạc thú rung làn da
Vũ trụ là ta

Không còn lo cái chết
Không cần biết ngày mai còn hay hết
Cô đơn kiếp người

Trời bỗng đổ mưa rơi
Ta trở về trần trụi
Chân chạm bùn
Hai tay chới với
- Đâu rồi, giấc mơ?
 
Tôi và em

Em hút tôi như nam châm hút sắt
Tôi níu em bằng lực trọng trường
Nếu hai ta chỉ có yêu và thương
Có lẽ chúng mình đã nhập oà làm một?

Một chút giận hờn, một lời trách móc
Thoáng bâng quơ ghen lặng, tức thầm
Để em và tôi phải cách xa đủ tầm
Và ta cứ hút nhau mãi mãi!
 
Sao em chẳng chịu lấy chồng?

Hồi đó tôi còn nhỏ quá
Nào biết yêu đương là gì
Em cùng lớp,
mây rợp hàng mi
Lúm đồng tiền rất nhiều ngây ngất
Nhiều anh lớp trên ngó nghiêng xem mặt
Má em hồng mỗi khi bước qua tôi

Ôi cái ngu si, cái sĩ diện một thời
Xui tôi làm mấy câu thơ vụng dại
"Tôi yêu em và tôi yêu em mãi!"
Mẩu giấy học trò lén bỏ cặp em

Năm tháng trôi qua, chinh chiến, học hành
Tôi bỏ quên tuổi thơ trong chồng giấy cũ
Cả bức hình em, cười trên giấy úa
Nhỏ nhắn, xinh tuơi, má lúm đồng tiền

Hôm hội truờng tôi thật vô duyên
Hỏi em mấy cháu rồi, bao nhiêu nội ngoại
Em chỉ cười không nói
Nụ cười rưng rưng

Cớ sao em không chịu lấy chồng?
Cớ sao em một đời ở vậy?
Có chút nào lỗi của tôi với những dòng viết bậy
"Tôi yêu em và mãi mãi yêu em"?

Gió Hồ Tây vẫn dịu êm
Lũ học trò vẫn như chim ríu rít
Cuộc sống cứ thản nhiên như không bao giờ chấm hết
Riêng mình tôi ngẩn ngơ:
Làm sao lấy lại mấy câu thơ
Tôi trót dại bỏ cặp em ngày ấy?
 
Nỗi dối


Nỗi buồn làm ta cứng rắn
Nỗi đau cho ta lớn khôn
Nỗi nhớ nhắc ta ngày tháng
Nỗi dối - ta thật vô hồn!

Vẫn biết thằng quan ấy đểu
Mà ta vẫn cứ bắt tay
Làm như mình luôn yêu quý
Cái bản mặt rõ là dày!

Vẫn biết đường xa bụi mờ
Mà ta lại làm câu thơ
"Trời xanh con chim đang hót
Trong ngần tiếng gọi ước mơ!"

Vẫn biết không thể gần em
Số phận an bài như thế
Mà ta dối lòng, thật tệ
Mong ngày được cầm tay nhau!

Hoá ra trong nhiều nỗi niềm
Nỗi dối xảy ra thường xuyên
Nếu không mảy may nỗi dối
Có lẽ ta đã là tiên?
 
One click!

Với một cú nhắp chuột
Delete rất nhiều files
Ổ cứng sạch như mới
Đơn giản nhất trần ai!

Xóa hết bao hình ảnh
Vứt chết những câu thơ
Nhờ kỹ thuật vi tính
Tẩy sạch cả ngày xưa

Cho tôi xin con chuột
Tôi one click vào đêm
Không còn sao lấp lánh
Không còn gió dịu êm

Cho tôi xin con chuột
Tôi one click vào tim
Con tim hết bối rối
Con tim sẽ lặng im



Tìm cơn mưa thẳng

Sao tôi cứ tìm cơn mưa thẳng
Tìm mãi hoài nào có thấy đâu!

Mưa xiên xiên, lá chuối rũ tàu
Mưa rả rích, nỗi buồn tấm tức
Mưa lửng lơ là mưa phùn gió bấc
Mưa cuồng phong là cơn bão đầu hè
Mưa Sài gòn em vội bỏ đi
Mưa Hà nội nhắc lời hẹn cũ...

Tôi vẫn đi tìm cơn mưa bất hủ
Hạt rơi thật thẳng, thật xênh xang

Đến hôm nay, tôi mới ngỡ ngàng
Mưa gửi đến từ xa, làm sao thẳng?
 
Tiếng rao đêm

"Ngô nướng, khoai lang, sắn luộc đê..."
Tiếng rao len lỏi mảng trời khuya
Gió lạnh ôm quanh khuôn ngực lép
Chân gầy mòn mỏi vẹt dép lê

Buôn bán lãi lờ ba đồng lẻ
Kiếm được bao tiền gửi về quê?
Người ấy rao đêm trong ngõ vắng
Xa lắm, bầy con ngóng mẹ về...
 
Thu vàng


Ai đem thu nhốt vào lòng
Để cho chín nhớ mười mong thế này
Lá vàng vì lá trót say
Thu vàng vì lỡ vơi đầy mắt em
Nước hồ vương tím hoa sen
Trời chưa nổi gió, sóng quên dạt dào...



Đêm không ngủ

Đêm ngủ, ta không ngủ
Mùa đông lạnh nơi nào
Thoáng nỗi buồn xôn xao
và niềm vui bất chợt

Đêm ngủ còn ta hát
Ru ta không ngủ yên
Sáng mai mặt trời lên
Thấy ta đầy sắc ấm

Đêm âm thầm dịu mặn
Như nụ hôn thật dài
Ngoài kia là đất trời
Trong ta là trời đất

Hoa mộc thơm ngan ngát
Cành khế gọi cành lan
Tự nhiên ta hân hoan
Vì đêm nay không ngủ
 
Back
Top