Trăng Quê Thư Quán

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
NguyenAnh nói:
Tớ chẳng biết tả cảnh mùa thu. Nhưng mùa thu là mùa đến trường, là mùa của những tà áo trắng. Ôi, ngày xưa...(@For, TQ...).

Và tớ dán vào đây mấy câu nhé:

ĐƯỜNG XƯA ÁO TRẮNG

Đường xưa xanh mộng ước
Đôi chân bước nhẹ tênh
Bầu trời xanh ngọc biếc
Tóc em trôi bồng bềnh.

[color=red:643a77fdd3]Đường xưa thơm mùi cỏ
Bước chân em thật mềm
Phượng hồng xòe ô đỏ
Làm khung trời dịu êm.
[/color]

Đường xưa chưa lầm bụi
Trắng ngần tà áo em
Gió đồng quê nhẹ thổi
Mơn man hồng gót sen.

Đường xưa ai trông đợi
Câu thơ cầm trên tay
Gặp nhau rồi xa vội
Hương thoảng còn đâu đây…

NA

Lãng mạn quá Nguyên Anh ơi, cứ như là đang tuổi hai mươi í...

NGÁY XƯA ƠI...

Những bài thơ viết bằng cảm xúc bao giờ cũng lung linh, không biết bài này bác đã post ở đâu chưa ? mà TQ chưa đọc :roll:

TQ nói vậy vì có lẽ đây là bài thơ của bác mà TQ tâm đắc nhất :lol:

Cám ơn bác nhé!
 
NguyenAnh nói:
TQ nói vậy vì có lẽ đây là bài thơ của bác mà TQ tâm đắc nhất
Tớ biết vì sao rồi: Vì nó được mang đến đặt "còm" tại quán của Trăng Quê :lol: :lol:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nguyên Anh chỉ được cái nói đúng nhưng không đúng lúc thôi !

Ế ẩm quá vớ được ông khách với món hàng xịn gì chả VƠ nhanh! :oops:
Tớ cảm thụ bài thơ này không chỉ bắng câu từ mà cảm nhận được nó được viết ra trong khung cảnh ... cầm tù như thế nào ??? :D
Màn hình tự nhiên trắng xóa mà không cần phải có Y2K
- Cảnh sát đến... :daumenhoch:
Thế mà tâm hồn nhà thơ vẫn bay bổng diệu kỳ...

Đường xưa xanh mộng ước
Đôi chân bước nhẹ tênh
Bầu trời xanh ngọc biếc
Tóc em trôi bồng bềnh.

Vậy đó để cảm nhận đựoc bài thơ không những cần phải biết ngôn ngữ để đọc nó mà phải hiểu được bối cảnh ra đời...nói tóm lại là không LAN MAN nữa tránh chủ nghĩa quá khích hi...hi

Lâu rồi tớ vào mạng và kiếm được một câu chuyện này, hình như nó cũng là của một một bác nào đó nhà mình mà vì lý do tế nhị nào đó đã không post lên 3N. Tớ thấy hay quá copy vào ổ C và quên để lại đường link nên bây giờ không tìm lại được. Thôi cứ post đại lên để mọi người đọc nhé!
Tớ cũng nói trước là tớ chưa xin phép tác giả việc copy này vì tớ cũng không biết được chính xác tác giả là ai. Nghe giọng văn thì quen quen thế thôi, xin tác giả lượng thứ...
Tớ cũng biết là xin không được thì làm chuyện đã rồi he...he.

Vả lại nếu nhân vật chính cũng là người nhà mình thì " ông sợ vợ ông chứ sợ cóc gì vợ thằng nào" :twisted:
 
[size=18:2a40bc8284]Chuyện ông bạn sợ vợ của lão Hâm [/size]

10/4/2004
phantit

Đầu tiên người viết bài này xin làm động tác tự bắt dò một nhát vì biết rằng trước sau gì cũng có người sờ tới, mà chuyện sờ với mò thì các bạn ai cũng biết rồi, tự mình sờ vào nách chẳng thấy nhột tý nào, người khác sờ khẽ vào thì …cười rũ cười rượi!

Phantit viết: “Chuyện ông bạn sợ vợ của lão Hâm”, câu này có 2 cách hiểu khác nhau:

1. Chuyện (về) ông bạn (của lão Hâm) có tính sợ vợ, người viết muốn diễn đạt ý này.

2. Chuyện (về) ông bạn sợ vợ của lão Hâm. Trong môn tu từ người ta gọi đây là nghĩa ký sinh, không phải ý tác giả, nhưng người đọc hoàn toàn có quyền nghĩ và hiểu như thế.

Xét về mặt cấu trúc câu, tác giả không hề vướng lỗi, người đọc cũng không sai. Vậy để tránh nghĩa ký sinh, tác giả thử sửa câu trên thành: “Chuyện ông bạn của lão Hâm sợ vợ”, bây giờ thành ra lão Hâm sợ vợ chứ không còn là ông bạn sợ vợ nữa, không phải ý tác giả muốn nói! Lại thử đổi ra thế này nhé: “Chuyện lão Hâm có một ông bạn sợ vợ”, nghe có vẻ được hơn cả, nhưng mất trọng tâm của câu nói (mà cũng là bài viết) là ông bạn sợ vợ, mặt khác lại lo bị đơn điệu trong cách đặt tít những bài về lão Hâm.

Tiếng Việt, như nhiều tiếng đơn âm khác, không dùng biến vĩ (theo chỗ người viết bài này biết thì tiếng Nga là một trong số các thứ tiếng biến vĩ nhiều nhất: тихо – тихий) và biến dạng (We – us, I – me; тихий – тищина - тичше…) để xác định vai trò của từ trong câu. Nhiệm vụ ngữ pháp của từ (đơn hoặc kép) là do vị trí của từ xác định, tuy nhiên như đã mổ xẻ ở ví dụ trên, không phải lúc nào cũng chuẩn.

Lỗi dùng sai tiếng Việt như thế này hoặc tệ hơn nữa trong ca từ Trịnh Công Sơn nhiều lắm, người ta nghe quen tai (vì cảm thụ ngôn ngữ đi sau cảm thụ âm nhạc) nên được chúng ta chấp nhận, coi như một việc bình thường.

Thôi chết, dài dòng quá, chưa vào chuyện ông bạn sợ vợ mà bà xã đã gọi đi ăn cơm (ai sợ vợ?), vả lại nên trì thêm vài hôm để cho các ông bạn của phantit được một phen lo lắng “thằng cha này sẽ viết về ai đây”?

Nói chuyện bóng đá một chút cho khỏi spam: anh chàng Henry làm cú ăn ba trận Ars-Liv, bị Phuncud rủa là khôn nhà dại chợ , mỗ thì dùng cách nói khác một chút: “tinh anh vãi ra không đúng lúc!” Hà Hà…

Trước nói lai rai, bây giờ vào chuyện.

Lão Hâm có nhiều bạn, chẳng lẽ người hâm không có quyền kết bạn? Lạ một điều là trong số bạn của lão, nhóm người hâm rất ít (tỷ như ngưu tầm ngưu mã tầm mã), mà nhóm thông minh sáng láng lại đa số. Bạn có nhớ hồi học phổ thông không, một cô xinh đẹp bao giờ cũng chơi thân với một cô lọ lem, có thể dùng cô lọ lem làm nền cho mình? Cũng có thể trong số bạn của Hâm ta có một số anh sáng láng muốn có lão Hâm bên cạnh để làm nổi bật sự sáng láng của mình. Kệ, chơi được thì chơi, với lại làm đẹp cho bạn cũng tốt. Hay chính lão cũng muốn cái hâm của mình được người đời chú ý hơn?

Hầu hết bạn của lão có một đặc tính đáng yêu - sợ vợ. Sợ vợ cũng là một nét đẹp của văn hoá Việt nam (ấy là lão chưa nói sợ vợ mình hay sợ vợ người khác). Thế thì có gì mà kể? Không có gì cũng kể, nếu không thì bao giờ mới lên được phát thứ 2000 như tloan28. Bố khỉ, cái ông Tmid lên 2000, rồi 3000 chả thấy ma nào chúc mừng, chả thấy quỷ nào làm thơ thất ngôn ngũ tuyệt mang tặng. Nói thế thôi chứ ông Tmid không tự ái vì ông tự biết mấy cái nghìn ấy của ông chủ yếu là ca dao tục ngữ, nghĩa là chỉ có một vài dòng.

Lại lạc đề rồi, xin quay về chuyện ông bạn sợ vợ. Ông này có một cái tên rất Việt nam, mộc mạc, hiền lành, chân quê: Lành.

Ôi, đến trận MU đá rồi, hẹn viết tiếp.

Lão Hâm chơi với lão Lành đã hơn 20 năm. Hai người vô tình gặp rồi quen nhau trên Sân vận động Hàng Đẫy, hôm đó có trận Thể Công đá với CAHN. Ở Hà nội một người thích bóng đá có thể cho phép mình cả năm không đi xem bóng đểu, nhưng trận TC-CAHN thì dứt khoát phải xem. Thời nay nhiều người giỏi tiếng Tây, gọi trận đấu giữa hai đội thân hữu cùng thành phố là đơby đơbéo gì đó chứ hồi ấy cứ nói đơn giản là đi xem TC và CA uỵch nhau cho nó dễ hiểu (thời bấy giờ ông bạn phóng viên Khắc Sơn báo Bóng đá đang còn là một cậu học sinh ngưỡng mộ cụ Chánh Trinh báo Lao động, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên ông mới chơi cụ Chánh một quả cho được nổi tiếng, thành ra có trận derby của các nhà báo).

Các trận Thể Công gặp Công an HN bao giờ cũng hay. Hai bố đều mang tên nhân dân, của nhân dân, đều là đầy tớ nhân dân, nhưng một bố bảo vệ bờ cõi của dân còn bố kia suốt ngày phạt vi cảnh với đuổi vỉa hè (dân dã nghĩ cái gì cũng mộc mạc ngây ngô thế thôi) nên nhiều người khoái TC hơn, chả thế từ trong kháng chiến chống Pháp đã có câu hò như sau:

Mưa sa ướt áo lụa vàng,
Ướt áo Công an thì Công an chịu, ướt áo Vệ Quốc đoàn thì …em lo!


Lão Hâm không suýt-póc-te đội nào trong hai đội vì hồi đó lão khoái đội Đường sắt, chơi thân với một số cầu thủ đội này, phần lớn họ ăn lương công nhân, hết đời đá bóng lại về làm thợ, khác với mấy ông có sao có vạch tương lai sáng sủa hơn nên kiêu hùng hơn. Tuy nhiên nếu bọn khác đá hay thì lão vẫn xem.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, hai đội ăn miếng trả miếng trên mặt bằng cả đội cũng như quan hệ đối kháng tay đôi. Mày cho tao cú gót tao phải trả mày cái cút! Xem bóng đá nhiều khi hay cả ở nhưng tiểu tiết đó.

Ba Đẻn bị chèn ngã trong vòng cấm địa đội CAHN nhưng trọng tài không thổi, khán giả la ó ầm ĩ đòi làm quen với mẹ của trọng tài, nhiều người ném xuống phía đường pit những gì họ có trong tay: chai nước (chai thuỷ tinh hẳn hoi vì hồi đó chưa có chai nhựa kiểu La Vie), gói vỏ quýt v.v. Lão Hâm bị một quả cam bay đúng vào đầu. Cáu tiết lão quay đầu nhìn lên phía trên, thấy mấy khuôn mặt nhăn nhở như nghệ sỹ hài Công Lý, trong đó có một gã đang cầm quả cam trên tay. Lão nóng gáy móc luôn cái bật lửa zippo định cho bay vào giữa bộ răng ám khói thuốc lào của tay kia. Mới vung tay ra đàng sau, cái zippo của lão đã bị ai đó tước mất. Ngạc nhiên quay lại lão thấy một khuôn mặt hiền lành trắng trẻo và nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:

- Bác cho xin tý lửa.

- Vào, vào rô ô ô ồ i! Dân tình gào lên, Cao Cường vừa đi một đường bóng và sút một quả thần sầu vào lưới CAHN!

Cái sự cáu của lão nguôi ngoai rồi biến mất. Đến giờ giải lao, lão móc thuốc là ra hút, mới sực nhớ cái ông mặt mày thư sinh ngồi băng ghế trước đã “mượn tạm” bật lửa của lão:

- Ông anh châm xong chưa? Lão đòi khéo.

- À đây gửi lại bác. Gớm cái bật lửa Mẽo chính hiệu thế này mà bác cũng không tiếc, sãn sàng cho bay!

Từ giờ phút đó lão Hâm và lão Lành quen nhau rồi chơi thân đến tận bây giờ.

(Đến giờ Arsenal đá với Newcastle ruì, hẹn sẽ viết tiếp)

Khoảng nửa tháng sau trận bóng đó, lão Hâm tham dự buổi bảo vệ Dự án công trình X của Bộ N với tư cách phản biện của cơ quan có liên quan. Lão đã chuẩn bị một bài viết khá gay gắt, phê phán một số điểm không chặt chẽ trong Dự án mà đặc biệt là tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng quá cao. Chủ nhiệm Dự án hóa ra là cái ông cướp bật lửa hôm xem đá bóng. Nhìn khuôn mặt hiền lành của báo cáo viên, lão Hâm không nỡ đập nữa, lão phát biểu các ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng mềm mỏng hơn nhiều so với dự định.

Cuối cùng Dự án cũng được thông qua, không biết có phải vì Dự án được làm tốt hay các thành viên Hội đồng đều biết trước là sẽ có tiệc chiêu đãi sau đó và mỗi người sẽ được nhận một lá thư đấy ắp tình cảm? Dân ta có cái tật khóai chén, lấy vợ lấy chồng vui vẻ đã đành - chén, đám ma khóc lên khóc xuống cũng chén. Công trình mới bàn trên giấy - chén, được phê duyệt - chén, động thổ - chén, hòan thành giai đoạn 1 - chén, bão lụt không ảnh hưởng - chén, cấp trên xuống kiểm tra - chén, chuẩn bị bàn giao - chén v.v. Cộng lại tới mấy chục cú chén trên một công trình, hỏi làm sao mà không vợi bớt tiền Nhà nước?

Trong buổi tiệc đứng lão Hâm và lão Lành chính thức làm quen với nhau, trao đổi name card. Nói chuyện một lúc mới biết cả hai lão cùng học ở nước ngoài một thời, cùng mê một đội Dinamo, lại cùng khoái xem hockey nữa.

Thế là họ rủ nhau tuần tới đi xem đá bóng. Trấn đấu cuội quá nên hai lão chán không buồn xem, hết hiệp một rủ nhau ra bia Ngọc Hà ngồi nhấm nháp. Cả hai đều không uống được nhiều, khoái cái cảm giác uống bia là chính chứ không khoái nốc bia. Bạn đọc có thể không tin nhưng quả là có loại người như vậy trên đời này, người ta gọi họ là hâm!

Sau đó họ còn uống với nhau dăm ba lần nữa, lần nào lão Lành cũng tha thiết mời lão Hâm về nhà chơi. Mới sơ giao mà đã đến nhà người ta là không tiện, lão Hâm nghĩ thế nhưng rốt cuộc cũng đến vì lão Lành chèo kéo quá. Cô vợ lão Lành còn trẻ (hí, gọi người ta là lão, mà lại gọi vợ người ta là !), vừa đẹp vừa xinh. Có nhiều người đàn bà đẹp nhưng không xinh, có nhiều vị xinh nhưng không đẹp. Bạn có ý định tranh luận chuyện này không, ta sẽ mở một mạch bài riêng nhé?

Vừa nhìn thấy vợ ông bạn mới quen, lão Hâm hiểu ngay ra vì sao hắn van nài mình về nhà hắn sau cuộc bia về muộn: lão Lành sử dụng sự có mặt của lão Hâm như một giấy chứng nhận ngoại phạm, ông nào học luật thì biết từ này tiếng ngoại quốc là alibi, ông nào làm luật thì càng biết cái chứng cớ ngoại phạm là có giá lắm.

Nhận thức được sự lên giá của mình, từ đó về sau bao giờ lão Hâm cũng hành hạ lão Lành cho đã đời mới chịu quá bộ ghé qua nhà hắn sau mỗi chầu anh em gặp nhau về muộn.

Phải nói rằng ghen là một sản phẩm đi kèm của tình yêu, ghen là bản năng tự bảo vệ khỏi thất thoát tình yêu. Có nhà đạo đức nào đó bảo rằng ghen là ích kỷ, là thấp kém, tình yêu chân chính không dành chỗ cho sự ghen tuông. Ông này nói đúng, với điều kiện ổng chưa yêu bao giờ.

Nhân đây, với mục đích spam, xin chép bài thơ [size=18:2a40bc8284]“Ghen” [/size]của Nguyễn Bính để mọi người xem chơi.



Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đoá hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô là tất cả của riêng tôi.


Không phải ngẫu nhiên tác giả chép bài thơ này ra đây. Sau khi quen thân, lão Hâm đã chép bài thơ Ghen tặng hai vợ chồng lão Lành, như bày tỏ sự thông cảm với ông chồng và như chế diễu cái sự ghen của bà vợ.

Đã bàn về ghen thì ta phải bàn thêm về đức sợ vợ. Sợ nói chung là bản năng bảo toàn của động vật: sợ độ cao, sợ ngã, sợ đau, sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ bị ruồng bỏ... Sợ vợ cũng là bản năng bảo toàn, có điều bảo toàn cái gì thì tùy từng trường hợp: bảo toàn sự êm ấm trong gia đình theo kiểu kính vợ đắc thọ hay bảo toàn ...sinh mạng vì đức lang quân mèo mỡ quá nhiều? Tác giả rất hoan nghênh nếu bạn đọc nào tìm cho thêm một loạt trường hợp khác nữa.

Bà Lành là người ghen theo kiểu Nguyễn Bính, chủ yếu là ghen dự phòng. Bà quá yêu chồng, bà thấy chồng bà rất đẹp trai, rất đàn ông, có vị thế xã hội, ăn nói lọt tai, túi lại ánh kim. Bà lập luận theo logic: tôi là đàn bà, tôi yêu ông ấy, vậy là đàn bà yêu ông ấy, mà đàn bà là tất cả những ai không phải đàn ông!

Lão Lành sợ mụ vợ mình bao nhiêu thì bà Lành ngán lão Hâm bấy nhiêu. Ấy, đời là thế đấy. Cao nhân hữu tắc cao nhân trị. Lão Hâm làm gì mà bà Lành ngán? Lão chẳng làm gì cả, lão chỉ không sợ vợ lão, thế thôi. Một quy luật muôn đời: mi chỉ bắt nạt được ta khi ta sợ mi. Một nhà thơ Pháp (Aragong?) có viết: ‘Ngươi cao lớn bởi vì ta quỳ xuống’, lão Hâm thì cho rằng : ‘Ngươi cao lớn thì ta cũng cao lớn’, huề, việc gì phải sợ? Nói dóc thế thôi chứ lão và vợ lão là bạn với nhau từ thủa học trò, nay đã gần bốn mươi năm, biết nhau quá rõ từng đường tơ kẽ tóc, ai phải sợ ai? Bà Lành ngán Lão Hâm ở chỗ liệu lão Lành có lây nhiễm cái bệnh không sợ vợ của lão Hâm hay không. Càng ngán thì trước mắt lão bà Lành càng cố che đậy dòng dõi nhà họ Hoạn của bà. Mỗi khi lão Hâm đến chơi nhà, nói đúng hơn mỗi khi có trận bóng đá đinh truyền qua vô tuyến, lão Hâm đến cùng xem với lão Lành, thì bà làm ra vẻ sợ chồng một phép, xăng xái tiếp đồ nhậu cho hai lão uống bia, thỉnh toảng chạy vào hỏi: ‘Hai anh cần gì nữa không ạ?’. Những lúc như thế lão Lành có bộ mặt hiêu hiêu tự đắc của một ông chồng được vợ sợ, nhìn thấy mà phát buồn cười!

Như trên đã kể, lão Hâm và lão Lành cùng mê bóng đá. Lão Hâm thì đã đành, lão từng đá bóng, đến tận bây giờ ngần này tuổi đầu mà sáng chủ nhật đám trẻ con gọi đi đá bóng lão cũng đi. Lão Lành cả đời chưa bao giờ đụng tới quả bóng, bất kể quả bóng gì trừ quả bóng bay. Ấy vậy mà lão hiểu bóng đá ra phết, nhiều khi lão đọc trận đấu còn tinh hơn mấy cha bình luận viên trên TiVi, phân tích chiến thuật, mánh lới hai đội trên sân nghe rất được. Ngược lại lão Lành phục Lão Hâm ở chỗ dự cảm được diễn biến tiếp theo của từng pha bóng cũng như cả trận đấu, nhiều khi Hâm ta phán: ‘Quả phạt đền này không vào’ thế rồi nó không vào thật. Lão Lành hiền lành hỏi ‘làm sao ông đóan được?’ thì lão Hâm cười trừ: ‘Tôi có đoán đâu, tôi cảm thấy như thế’.

Những đêm hai lão ngồi xem đá bóng với nhau thật bổ ích, ít nhất thì cũng bổ ích đối với bà Lành: cả buổi tối lão Lành nằm trong sự kiểm sóat an toàn của bà. Đúng là đàn bà suy nghĩ không dài hơn sợi tóc dài nhất của họ (xin lỗi các nicks nữ trên Diễn đàn), thậm chí có dùng xích buộc cẳng ông xã ở nhà thì ông ta vẫn ‘thân thể ở trong lao, tâm hồn ở ngoài lao’ cơ mà.

Còn những hôm hai lão cùng bạn bè tụ tập uống bia, chốc chốc bà Lành lại gọi cho chồng:

- Anh ơi, anh cất quyển Cuốn theo chiều gió của em ở đâu? (Ngụ ý anh chớ có mà cuốn theo chiều gió đấy nhé!)

- Anh ơi, anh có cho ai mượn tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương không? (Ngụ ý chém cha cái kiếp lấy chồng chung!)

Mỗi lần như thế, lão Lành trả lời ậm ờ qua chuyện rồi hỏi lại vợ

- Em có nói chuyện với bác Hâm không?

Lão Hâm thành con tem bảo hành, lá bùa hộ mệnh, áp giáp chống đạn của lão Lành sợ vợ. Hay thật !

Sợ vợ đến mức có thể chiếm một xuất trong Ghi-net, song lão Lành lại rất khóai ngồi với bạn bè, nhất là bạn bè bóng đá. Uống chút đỉnh, nghe mọi người nói là chính, thế mà lão vẫn khoái. Lão Hâm nhớ lần có một em xinh đẹp ngoài 20 đến ngồi với hội, tất cả mọi người hau háu nhìn vào thân hình trẻ trung với các đường cong gợi cảm, khuôn mặt khả ái của nàng, riêng lão Lành cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, lặng lẽ thở dài. Sợ vợ đến mức ngắm gái cũng không dám thì bạn mình vô địch thế giới là cái chắc!

Thôi, tôi có làm mất thì giờ của bạn bởi cái chuyện hâm này không, hỡi bạn đọc? Bạn có tin là chuyện thật không? Không à, đúng, nó là chuyện bịa 101%!

Làm gì có cha nào hiểu bóng đá, yêu bóng đá mà lại còn sợ vợ, vớ vẩn!
 
Lâu rồi tớ vào mạng và kiếm được một câu chuyện này, hình như nó cũng là của một một bác nào đó nhà mình mà vì lý do tế nhị nào đó đã không post lên 3N. Tớ thấy hay quá copy vào ổ C và quên để lại đường link nên bây giờ không tìm lại được. Thôi cứ post đại lên để mọi người đọc nhé!
Tớ cũng nói trước là tớ chưa xin phép tác giả việc copy này vì tớ cũng không biết được chính xác tác giả là ai. Nghe giọng văn thì quen quen thế thôi, xin tác giả lượng thứ...

-------------------------------
Tự nhận mình là người hâm mộ tác giả Phan Hoa May, đã đọc topic truyện ngắn của PHM trên NNN và cả trên Vnthuquan nữa, vậy mà TQ lại không nhận ra "lão Hâm" là nhân vật đặc trưng, xuyên suốt trong mạch truyện của tác giả này sao?
 
hungmgmi nói:
Lâu rồi tớ vào mạng và kiếm được một câu chuyện này, [color=red:e610c9a231] hình như [/color]nó cũng là của một một bác nào đó nhà mình mà vì lý do tế nhị nào đó đã không post lên 3N. Tớ thấy hay quá copy vào ổ C và quên để lại đường link nên bây giờ không tìm lại được. Thôi cứ post đại lên để mọi người đọc nhé!
Tớ cũng nói trước là tớ chưa xin phép tác giả việc copy này vì tớ cũng không biết được chính xác tác giả là ai. Nghe giọng văn thì quen quen thế thôi, xin tác giả lượng thứ...

-------------------------------
Tự nhận mình là người hâm mộ tác giả Phan Hoa May, đã đọc topic truyện ngắn của PHM trên NNN và cả trên Vnthuquan nữa, vậy mà TQ lại không nhận ra "lão Hâm" là nhân vật đặc trưng, xuyên suốt trong mạch truyện của tác giả này sao?

Thì đã nói là [color=red:e610c9a231]hình như [/color].
Chuyện này chưa có ở cả hai nơi kể trên nên TQ mới không chắc chắn. Mà không chắc chắn thì 99% vẫn chưa phải là 100%. Vả lại trên đời cũng nhiều " lão Hâm" hay ta đề nghị bác Phan độc quyền nhỉ ?

Lão Hâm thì đã đành...

Ơ .......hơ..., thế ra chẳng hóa [size=18:e610c9a231]lão Lành là....!!![/size] :jump:

Thôi..... chít TQ rùi !!!!!

:walker: :walker: :walker: :walker: :walker:
 
Trăng Quê nói:
**** Ghi chú : Bài này là bài "chôm tổng hợp" của Bí - Nina - Phan + Forytchia's cảm xúc :lol:

Ôi may quá !
Lâu nay em yêu thơ mà ngặt một nỗi không biết mần thơ, đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc xem mụ Nina tình địch của em mụ ý quyền cước lộng hành :(.
Nay, NNN mình có trào lưu mới "tổng hợp thơ" nên dứt khoát em sẽ xắn quần xắn áo lao xuống ruộng thơ của NNN để đào bới & " tiến hành ...tổng hợp thơ".

Báo cáo các bác Mod canh ruộng thơ cho em xin ít đất để em mở quán riêng, đừng làm khó em nhé, chả là thế này ạ : thấy người ta ăn .. thơ, em cũng vác mai đi đào! Đề nghị chị Bí giúp em công đoạn tra từ điển nhé, em năn nỉ đấy Nina nó làm được thơ nó lên giá ngùn ngụt trong mắt anh Russia W rồi. Em mà ko nặn ra được vài bài cho lãng mạn, đầy xúc cảm nội tâm thì chắc em ... đứt, Nina nó ăn tươi nuốt sống anh RW của em mất ..hu hu .. anh ơi đợi em, em sắp có thơ :axt: em lên đường đây.
 
Tanhia nói:
Trăng Quê nói:
**** Ghi chú : Bài này là bài "chôm tổng hợp" của Bí - Nina - Phan + Forytchia's cảm xúc :lol:

Ôi may quá !
Lâu nay em yêu thơ mà ngặt một nỗi không biết mần thơ, đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc xem mụ Nina tình địch của em mụ ý quyền cước lộng hành :(.
Nay, NNN mình có trào lưu mới "tổng hợp thơ" nên dứt khoát em sẽ xắn quần xắn áo lao xuống ruộng thơ của NNN để đào bới & " tiến hành ...tổng hợp thơ".

Báo cáo các bác Mod canh ruộng thơ cho em xin ít đất để em mở quán riêng, đừng làm khó em nhé, chả là thế này ạ : thấy người ta ăn .. thơ, em cũng vác mai đi đào! Đề nghị chị Bí giúp em công đoạn tra từ điển nhé, em năn nỉ đấy Nina nó làm được thơ nó lên giá ngùn ngụt trong mắt anh Russia W rồi. Em mà ko nặn ra được vài bài cho lãng mạn, đầy xúc cảm nội tâm thì chắc em ... đứt, Nina nó ăn tươi nuốt sống anh RW của em mất ..hu hu .. anh ơi đợi em, em sắp có thơ :axt: em lên đường đây.

Tanhia à, tôi nghĩ bác Trăng Quê chẳng qua chỉ ủng hộ phong trào mà cô ca sĩ nổi tiếng "Ngọc Khuê" mới phát động thôi ý mà. Cô này chuyên hát giọng giả thanh, đến bây giờ chỉ chuyển sang "giả thơ" :lol:: Tổng hợp ý thơ của người khác, xào xáo vài câu, đưa lên ghi tên "bản quyền". Đừng có vội vác mai đi đào có ngày rơi bụp xuống chính cái hố mình vừa đào thì :cry:
 
newcomer nói:
Tanhia nói:
Trăng Quê nói:
**** Ghi chú : Bài này là bài "chôm tổng hợp" của Bí - Nina - Phan + Forytchia's cảm xúc :lol:

Ôi may quá !
Lâu nay em yêu thơ mà ngặt một nỗi không biết mần thơ, đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc xem mụ Nina tình địch của em mụ ý quyền cước lộng hành :(.
Nay, NNN mình có trào lưu mới "tổng hợp thơ" nên dứt khoát em sẽ xắn quần xắn áo lao xuống ruộng thơ của NNN để đào bới & " tiến hành ...tổng hợp thơ".

Báo cáo các bác Mod canh ruộng thơ cho em xin ít đất để em mở quán riêng, đừng làm khó em nhé, chả là thế này ạ : thấy người ta ăn .. thơ, em cũng vác mai đi đào! Đề nghị chị Bí giúp em công đoạn tra từ điển nhé, em năn nỉ đấy Nina nó làm được thơ nó lên giá ngùn ngụt trong mắt anh Russia W rồi. Em mà ko nặn ra được vài bài cho lãng mạn, đầy xúc cảm nội tâm thì chắc em ... đứt, Nina nó ăn tươi nuốt sống anh RW của em mất ..hu hu .. anh ơi đợi em, em sắp có thơ :axt: em lên đường đây.

Tanhia à, tôi nghĩ bác Trăng Quê chẳng qua chỉ ủng hộ phong trào mà cô ca sĩ nổi tiếng "Ngọc Khuê" mới phát động thôi ý mà. Cô này chuyên hát giọng giả thanh, đến bây giờ chỉ chuyển sang "giả thơ" :lol:: Tổng hợp ý thơ của người khác, xào xáo vài câu, đưa lên ghi tên "bản quyền". Đừng có vội vác mai đi đào có ngày rơi bụp xuống chính cái hố mình vừa đào thì :cry:

Chào Tanhia và Newcomer,
Cám ơn hai bạn đã ghé quán và tham luận. Chả lo đâu bây giờ có luật bản quyền và được nhà nước bảo hộ về việc đăng ký bản quyền.
Bác TQ và cô ca sỹ "Ngọc Khuê" nào đó sẽ bị xử lý theo pháp luật tuỳ mức độ vi phạm của mình :lol:. Tất nhiên có sự xem xét chuẩn mực và khách quan. Từ trước đến nay các bài thơ TQ post lên diễn đàn chỉ để cho vui với mọi người và chưa hề ghi tên " bản quyền" nên chắc có "tình tiết" giảm nhẹ :lol:
Vả lại đã ghi là bài "chôm tổng hợp" thì còn ai cho đăng ký bản quyền nữa hả trời ???
P/S Tanhia,
Bản thân Bí đã là từ điển rồi vì TQ dám cá là khi dịch Bí chẳng cần tra từ điển đâu. Chị ấy dịch trong 5 phút một bài thơ dài, thì đương nhiên là không thể có thời gian để tra từ điển. Không tin nếu biết tiếng Nga thì em xem lại bài dịch của chi Bí sẽ rõ mà!



Chúc các bạn vui nhé!
 
Trăng Quê nói:
P/S Tanhia,
Bản thân Bí đã là từ điển rồi vì TQ dám cá là khi dịch Bí chẳng cần tra từ điển đâu. Chị ấy dịch trong 5 phút một bài thơ dài, thì đương nhiên là không thể có thời gian để tra từ điển. Không tin nếu biết tiếng Nga thì em xem lại bài dịch của chi Bí sẽ rõ mà!

Chúc các bạn vui nhé!

Dạ vầng, em cảm ơn chi TQ, em vui lắm ạ ! Lý do vì sao vui thì em đã tâm sự phía trên.

Riêng những bài thơ chị Bí dịch thì em đã đọc kỹ lắm rồi ạ, chị ý dịch nhanh lắm, bao nhiêu bác khen rồi. Là em nói cái trình độ tra từ điển của em chị nó chưa nhanh nên chị em mới phải nhờ tra từ điển cho nó khỏi mất công :!: :?:

Còn ngay tên topic " thơ 5' " mà chị ý tự trào lộng để gọi công việc dịch thơ của mình cũng nói lên nhiều điều rồi chị nhỉ !

Mí lại sao chị cứ nói đến bản quyền với lại pháp luật ... chi cho xa xôi thế ạ :roll: ?
Có một cái cân - nghiên mực ở nơi rất gần trong mỗi chúng ta đấy thôi 8)
 
Em đã đọc bài thơ của chị Trăng Quê đồng sản xuất với Bí - Nina - Phan + Forytchia's cảm. Rất trọn vẹn. Có thế mới thấy sức mạnh của sự đoàn kết nó quý giá đến mức nào.

Dịch thơ mình cũng đôi lần thử sức vài ba bài nhưng nhìn chung là cắn bút. Cái khó nhất để dịch một bài thơ mình cảm thấy không phải cách gieo vần cho thuận tai, mà cái khó nhất là cái hiểu được nội dung tiếng Việt ý tác giả muốn gửi gắm gì ở đây, vì ngôn ngữ thơ ca khác hẳn ngôn ngữ văn xuôi. Nhiều lúc đọc hết cả bài thơ, tra hết cả từ mà chả hiểu ý tác giả nói cái gì. Y như vào rừng chỉ thấy cây mà chả thấy rừng đâu. Vì vậy dịch thơ theo mình vẫn là món quý tộc khó gặm. Tuy nhiên ở Forum mình như bác Tạ Phương, bạn Nina, Tykva, chị USY, bác Phan… ở một mức độ nào đó cũng để lại cho mình một sự kính nể rồi (chả dám so với Bằng Việt, Thuý Toàn…). Một bài thơ dịch, thể hiện được 80% % lòng tác giả cũng đã quý hoá rồi.

Lại nói về trường phái dịch thơ 5 phút: Ở đây theo mình hiểu là mọi người nói 5 phút là để nhân cách hoá cái hài lên mà thôi. Còn thực tế, mình nghĩ để có được một bài thơ ra mắt ở đây chắc chắn mọi người cũng phải bỏ ra nhiều tâm huyết, trí tuệ và thời gian gấp mấy lần cái 5' ấy vì phải động não.

Nhân đây mình có bài thơ này, cũng chủ đề mùa thu. Mùa thu mới bắt đầu, vì vậy mời chị Trăng Quê, Nina, Tykva, bác Phan… và cả nhà cùng canh ty dịch tiếp sức cùng mình bài thơ này của Николай Некрасов. Nói thật hôm nọ đang dịch thì bị đau bụng, xong tắc tị :D Có mấy bài thơ Nga về mùa thu cũng hay, mời mọi người có thể tham khảo ở trang này:

http://www.stihi-rus.ru/deti/osen.htm

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы1
Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других - и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял
Чтобы нас ветер осенний развеял?.."

Ветер несет им печальный ответ:
- Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге - не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли, как плети.

Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как на соху, налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою

Còn đây là đoạn dịch dở dang:

[color=indigo:124be855e0]Thu muộn. Chim rời bay
Rừng trụi – đồng hoang vắng

Một dải yên tĩnh lặng
Gợi vẳng khúc ca buồn

Ngỡ bông lúa rì rầm:
“Lắng buồn nghe thu bão”….

Buồn nghiêng đổ xuống đồng
Bông trĩu vàng tắm bụi[/color]
 
Bà Rừng này, đúng là...không đúng chỗ tẹo nào. Đây là nơi chuyên pót thơ văn của người khác làm nhá, không phải là nơi dịch dọt. Đề nghị phạt bà này 5 phút để...dịch thơ :lol: .
Cho bài thơ về chỗ của nó đê.
 
Tanhia nói:
Trăng Quê nói:
P/S Tanhia,
Bản thân Bí đã là từ điển rồi vì TQ dám cá là khi dịch Bí chẳng cần tra từ điển đâu. Chị ấy dịch trong 5 phút một bài thơ dài, thì đương nhiên là không thể có thời gian để tra từ điển. Không tin nếu biết tiếng Nga thì em xem lại bài dịch của chi Bí sẽ rõ mà!

Chúc các bạn vui nhé!

Dạ vầng, em cảm ơn chi TQ, em vui lắm ạ ! Lý do vì sao vui thì em đã tâm sự phía trên.

Riêng những bài thơ chị Bí dịch thì em đã đọc kỹ lắm rồi ạ, chị ý dịch nhanh lắm, bao nhiêu bác khen rồi. Là em nói cái trình độ tra từ điển của em chị nó chưa nhanh nên chị em mới phải nhờ tra từ điển cho nó khỏi mất công :!: :?:

Còn ngay tên topic " thơ 5' " mà chị ý tự trào lộng để gọi công việc dịch thơ của mình cũng nói lên nhiều điều rồi chị nhỉ !

Mí lại sao chị cứ nói đến bản quyền với lại pháp luật ... chi cho xa xôi thế ạ :roll: ?
Có một cái cân - nghiên mực ở nơi rất gần trong mỗi chúng ta đấy thôi 8)

Chào Tanhia,
Thôi em có vẻ bắt đầu cởi mở hơn nên chị cũng nói luôn...
Lâu nay 3N ta có phong trào dịch thơ, toàn những bài thơ nổi tiếng và thậm chí có giải Nôben.
Mọi người tham gia dịch và cũng có những bài rất hay như bài " Những ngày nắng ấm đã qua" của chị USY và một số những bài khác của Bí và Nina. Chị cũng cũng hộ phong trào vì những người giỏi tiếng Nga và dịch được thơ ở Việt nam bây giờ quá hiếm.
Nếu có được nhứng Thúy Toàn, Hông Thanh Quang, Thái Bá Tân nữa từ 3N thì là điều quá tự hào!. Vì dịch thơ rất khó, ngoài giỏi cả hai ngôn ngữ ra phải biết làm thơ.
Dịch thơ phải có vần điệu, và càng gần với vần điệu của ngôn ngữ gốc càng tốt. Đừng nghĩ em biết tiếng Việt mà có thể nói là giỏi tiếng Việt. Em hãy đọc câu chuyện Lão Hâm sợ vợ thì biết. Về hình thức bài dịch nó phải là bài thơ, vì vậy đôi khi không thể giữ nguyên gốc từ nguyên bản mà phải tìm từ có vần điệu thay thế thích hợp nhất...

Thúy Toàn đã dịch một bài thơ trong ba mươi năm để biểu cảm hết được ý nghĩa của một bài thơ...

Còn trường phái của nhà ta là dịch thơ 5 phút mà em nói là chị Bí trào lộng về công việc dịch của chị ấy - đúng là trái tim yêu của em!

Về cá nhân chị cũng yêu quý Bí không kém em đâu, vì hơn thế bọn chị có thể gặp nhau uống nước tán gẫu luôn luôn. Chị biết Bí có tài, tiếng Nga giỏi, nhưng xin được nói thẳng cái trường phái 5 phút kia thể hiên tính ẩu. Để trở thành một dịch giả chuyên nghiệp làm cho 3N có thể tự hào chắc Bí phải đầu tư nhiều hơn nữa! Đó là điều TQ mong chờ ở Bí chứ vài lời khen để lấy lòng thì...dễ ợt! :lol:

Từ trước đến nay TQ luôn luôn là người tôn trọng chủ quyền của tác giả. Bài nào sưu tầm là sưu tầm, sáng tác là sáng tác, không hề lẫn lộn.

Vì thế bài thơ của Bí, Nina, Phan và TQ là khác nhau về mặt lôgic. Phong cách của TQ là dịch đại ý toàn bài chứ không phải từng câu một, và phải hiểu được tác giả muốn nói gì là điều cốt yếu.
 
rung_bach_duong nói:
Em đã đọc bài thơ của chị Trăng Quê đồng sản xuất với Bí - Nina - Phan + Forytchia's cảm. Rất trọn vẹn. Có thế mới thấy sức mạnh của sự đoàn kết nó quý giá đến mức nào.

Dịch thơ mình cũng đôi lần thử sức vài ba bài nhưng nhìn chung là cắn bút. Cái khó nhất để dịch một bài thơ mình cảm thấy không phải cách gieo vần cho thuận tai, [color=red:b6767f558b]mà cái khó nhất là cái hiểu được nội dung tiếng Việt ý tác giả muốn gửi gắm gì ở đây, vì ngôn ngữ thơ ca khác hẳn ngôn ngữ văn xuôi. [/color]
Nhiều lúc đọc hết cả bài thơ, tra hết cả từ mà chả hiểu ý tác giả nói cái gì. Y như vào rừng chỉ thấy cây mà chả thấy rừng đâu. Vì vậy dịch thơ theo mình vẫn là món quý tộc khó gặm. Tuy nhiên ở Forum mình như bác Tạ Phương, bạn Nina, Tykva, chị USY, bác Phan… ở một mức độ nào đó cũng để lại cho mình một sự kính nể rồi (chả dám so với Bằng Việt, Thuý Toàn…). Một bài thơ dịch, thể hiện được 80% % lòng tác giả cũng đã quý hoá rồi.

Lại nói về trường phái dịch thơ 5 phút: Ở đây theo mình hiểu là mọi người nói 5 phút là để nhân cách hoá cái hài lên mà thôi. Còn thực tế, mình nghĩ để có được một bài thơ ra mắt ở đây chắc chắn mọi người cũng phải bỏ ra nhiều tâm huyết, trí tuệ và thời gian gấp mấy lần cái 5' ấy vì phải động não.

Nhân đây mình có bài thơ này, cũng chủ đề mùa thu. Mùa thu mới bắt đầu, vì vậy mời chị Trăng Quê, Nina, Tykva, bác Phan… và cả nhà cùng canh ty dịch tiếp sức cùng mình bài thơ này của Николай Некрасов. Nói thật hôm nọ đang dịch thì bị đau bụng, xong tắc tị :D Có mấy bài thơ Nga về mùa thu cũng hay, mời mọi người có thể tham khảo ở trang này:

http://www.stihi-rus.ru/deti/osen.htm

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы1
Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других - и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял
Чтобы нас ветер осенний развеял?.."

Ветер несет им печальный ответ:
- Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге - не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли, как плети.

Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как на соху, налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою

Còn đây là đoạn dịch dở dang:

[color=indigo:b6767f558b]Thu muộn. Chim rời bay
Rừng trụi – đồng hoang vắng

Một dải yên tĩnh lặng
Gợi vẳng khúc ca buồn

Ngỡ bông lúa rì rầm:
“Lắng buồn nghe thu bão”….

Buồn nghiêng đổ xuống đồng
Bông trĩu vàng tắm bụi[/color]

Rừng ơi, cho TQ ba năm nhé ! Một phần mười thời gian của Thuý Toàn với sự giúp đỡ của các TV của 3N :lol: :lol: :lol:
 
hungmgmi nói:
Bà Rừng này, đúng là...không đúng chỗ tẹo nào. Đây là nơi chuyên pót thơ văn của người khác làm nhá, không phải là nơi dịch dọt. Đề nghị phạt bà này 5 phút để...dịch thơ :lol: .
Cho bài thơ về chỗ của nó đê.

Dịch thơ cũng là một tác phẩm đó Hùng ạ mà khó gấp mười lần ! :lol:

Mà cũng phải để Rừng riềng cho TQ một trận vì tội không nhớ tiếng Nga mà dám đòi dịch chứ !

Thôi tớ chừa hẳn !!! Sau ba năm sẽ trả bài dịch cho Rừng và đủ tiêu chuẩn một bộ sưu tập ba bài của bác NA. :lol:

Vả lại cũng đáng đời TQ rồi cả ngày hôm nay nằm lỳ ở quán không làm được việc gì cả!
 
Ôi may quá !
Lâu nay em yêu thơ mà ngặt một nỗi không biết mần thơ, đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc xem mụ Nina tình địch của em mụ ý quyền cước lộng hành .
Nay, NNN mình có trào lưu mới "tổng hợp thơ" nên dứt khoát em sẽ xắn quần xắn áo lao xuống ruộng thơ của NNN để đào bới & " tiến hành ...tổng hợp thơ".

Báo cáo các bác Mod canh ruộng thơ cho em xin ít đất để em mở quán riêng, đừng làm khó em nhé, chả là thế này ạ : thấy người ta ăn .. thơ, em cũng vác mai đi đào! Đề nghị chị Bí giúp em công đoạn tra từ điển nhé, em năn nỉ đấy Nina nó làm được thơ nó lên giá ngùn ngụt trong mắt anh Russia W rồi. Em mà ko nặn ra được vài bài cho lãng mạn, đầy xúc cảm nội tâm thì chắc em ... đứt, Nina nó ăn tươi nuốt sống anh RW của em mất ..hu hu .. anh ơi đợi em, em sắp có thơ em lên đường đây.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Này cô, cô cho anh xin ! Mỗi 4rum chỉ cần có một người "đạo" là đủ lắm rồi, cô trình thì yếu (phải đi lấy mụ Cốc làm từ điển), khả năng thơ ca thì giỏi nhất là chỉ biết làm...vè mà còn đòi tập tành thơ phú nữa thì anh chết à ? He...he...
Việc thơ phú nó đòi hỏi cái mà người ta gọi là năng khiếu, cô ạ ! Không phải cứ đến tuổi "hồi xuân" thích đong đưa là...rặn ra thơ được cô à ! Nhá, cô cho anh xin nhá ! :lol: Với lại, cô "theo đòi bút nghiên" thì lấy ai làm mod box vui cười (do anh đề cử) bây giờ ?
Còn vấn đề "cưa cẩm" thì cô cứ yên tâm, chỉ cần cô lần sau ra công tác thì chịu khó phone cho anh là...xong tuốt ! :lol: Nina nói thế chứ hơn đứt cô cái khoản chịu khó gọi điện, nhắn tin. :D
 
À thì ra "đạo" nào cũng hướng đến cái thiện/ (hoàn thiện) :roll: anh RW ạ. Anh làm ơn nhớ cho !

Em xin rút lui khỏi quán Trăng thôi, xin hẹn hôm nào được vào quán với tư cách một nhà thơ amateur thì vui hơn. Còn hiện tại mỗi ngày em dành ra được có"2 phút" lướt qua lướt lại trong này, còn lại thì phải cày cả đống "bài tập về nhà" để lấy tiền mua sữa cho cu Tý nhà em. 2 phút còn khó lấy đâu ra 5 phút làm thơ bây giờ :( .

Xin lỗi chị TQ vì vào thư quán của chị mà chẳng tặng chị được bài thơ nào, em sẽ nghiên cứu lại bài chị dạy cách dịch thơ & sẽ trau dồi lại tiếng Việt (cụ thể là đọc lại bài Lão Hâm sợ vợ).

Còn nếu như :
Trăng Quê nói:
Từ trước đến nay TQ luôn luôn là người tôn trọng chủ quyền của tác giả. Bài nào sưu tầm là sưu tầm, sáng tác là sáng tác, không hề lẫn lộn.

Thì em ... thôi !

PS : Cảm ơn chị vì "trái tim yêu" đó là một cụm từ rất gợi cảm :wink:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top