Một buổi tối muộn cách đây gần 2 năm, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người gọi hỏi tôi có phải là S, sau đó người đó xưng tên và giới thiệu ở Nước nga net.
Trang web đó tôi cũng xem qua rồi, có giao diện đẹp mà tôi nhận ra hình Quảng trường Đỏ ở đầu trang. Tôi nghĩ đó là một trang Web ngành, có thể của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thông tin, hoặc Đại sứ quán . Còn tôi là người Việt, tôi chỉ thần tượng nước Nga qua những tác phẩm văn học như trong bài thơ của Nguyễn Bình Nguyên, trong hình dung nước Nga với tôi là những hình ảnh ước lệ “Lịch sử Nga luôn đẫm máu và nước mắt nhưng dân tộc Nga lại rất chân thành”, nhưng cái thời đó đã xa rồi, thời gian như một dòng chảy khắc nghiệt cuốn đi tất cả, nước Nga bây giờ đã khác xa. Tôi không còn biết hát bài Nụ cười bằng tiếng Nga nữa, những cuốn sách của NXB Cầu Vồng nằm yên trong giá sách, đã lâu tôi không còn nhìn thấy những con lật đật, còn búp bê Matrusca giả thì được làm tùm lum, sơn vẽ lòe loẹt, bán ở trong những điểm du lịch như Sapa, chùa Hương..
Nhưng người gọi điện thì rất nhiệt tình, hắn bảo hắn cũng không biết tiếng Nga( điều này làm tôi ngạc nhiên), một lần hắn lang thang ở box Nga trong TTVN online đã nảy sinh một ý tưởng, ý tưởng thành hiện thực này là một cú hích mạnh mẽ vào cỗ xe tiềm tàng, có bao nhiêu thế hệ lưu học sinh VN đã trưởng thành trên đất nước Liên Xô, có bao nhiêu người bị nước Nga thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt diệu từ thiên nhiên, con người của một dân tộc vĩ đại, hồn nhiên, giản dị, nhiệt thành.
Và sau đó thì hội anh(em) mình hẹn gặp nhau, anh P nhỉ? Có những điều chưa được trong buổi gặp mặt đó cũng do tui chưa chuyên nghiệp trong cách tổ chức. Mong rằng bây giờ không ai nhớ điều đó nữa. Tôi đã may mắn được tham gia vào NNN như thế đó.
Nhưng không phải tôi đã hòa nhập ngay được( vì kiến thức, vì sự trải nghiệm). Khi mới vào diễn đàn tôi phát choáng, lượng thông tin Nga ở đây sao mênh mông, nhiều chủ đề. Đăng ký thành viên, tôi đành làm khách chiêm ngưỡng NNN như chiêm ngưỡng một đồ vật quý. Dần dần tôi xúc động khi chứng kiến một cộng đồng nhỏ trên mạng hàng ngày say mê dịch và tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm đủ mọi mối quan hệ, kênh thông tin để up lên đây tình yêu của mình của cộng đồng đối với nước Nga hoàn toàn trong sáng. Người ta chỉ có thể làm được những điều như thế khi người ta say mê. ( Tui định dùng chữ iu, nhưng nhớ lời một bác dạy là chữ đó nên dùng tiết kiệm thôi, nên tui thay bằng chữ say mê vậy). Đến một ngày tôi nhận ra mình muốn sở hữu, ấy là khi một đồng nghiệp thấy tôi xem nhiều ảnh đẹp bèn xin link của NNN, và tôi sau một hồi giấu diếm đành phải cho, dù trong lòng không hề muốn( cũng vì tôi thấy bác này không thích Nga và tôi cũng sợ bác ấy đọc những dòng này).
Tôi nghĩ NNN sẽ còn phát triển mạnh, ngày càng có nhiều thành viên uyên bác và nhiệt tình, cái được của nó là rất nhiều, một trong những cái được đó là đã nối dài tình yêu nước Nga trong trái tim người Việt trẻ. Không có Nước Nga trong tôi, có thể giờ đây tôi cũng không quan tâm xem Putin đang làm gì hay mùa thu ở MGU đẹp ra sao. Ở đây, mọi người đã có một môi trường để tìm thấy nhau.
Tình cờ, lúc này tôi đang nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn:
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Tôi đã biết được Nước nga chấm nét như thế đó.
(P/S: Em dùng đại từ nhân xưng như vậy, để mong rằng những dòng này không.. sến quá. Hi hi. Mong các cô chú, các anh chị thông cảm.)