FORYTCHIA nói:
@TP: :wink: Thật sự không biết nói sao khi nhìn thấy đáp án của TP.
Hoa đậu biếc cũng có ng gọi nó là hoa tầm xuân vì:
"Hoa tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.."
@ Hình như một lần nữa bác không hiểu Geo rồi.
- Lần trước bác cho là Geo nhầm lẫn giữa cây hoa Cứt Lợn và cây hoa Ngũ Sắc, thực ra đâu phải vậy. Geo chỉ phân tích để mọi người thấy là cái tên hoa Ngũ Sắc trên vỏ hộp thuốc của Y Yế là giả danh thôi. Phải ghi là cây hoa Cứt Lợn với hình ảnh như bác NA chụp mới đúng.
- Còn lần này, Geo không đưa ra đáp án nào, chỉ bảo là có người quê Ngệ Tĩnh nói trong quê họ gọi cây Tầm Xuân không như ở ngoài Bắc, mà là một thứ cây họ đậu, hoa xanh hoặc phớt tím. Giờ thấy TĐH post lên 1 loại cây Đậu Biếc, Geo thích quá, muốn hỏi mọi người, nhất là những ai ở miền Trung, có phải tiếng địa phương gọi cây đó là Tầm Xuân không thôi. Geo không hề kết luận, mà chỉ đặt câu hỏi.
- Xin trích dưới đây một phần bài báo in trên “Khoa học và Tổ Quốc” để “rộng đường dư luận”. Để tránh sa vào “thế” Spam, xin post kèm theo 2 ảnh hoa tầm xuân xứ Bắc mà Geo chụp. Bài trích dưới đây có thể sẽ xóa đi, sau khi các bác For và Nhina đã đọc.
MÀU XANH CỦA HOA TRONG CA DAO
VÀ TRONG THƠ ĐƯƠNG ĐẠI
Mấy năm gần đây, những cành tầm xuân Trung Quốc đã vượt biên sang Việt Nam góp vui trong những ngày Tết cùng với đào, mai và quất bản địa. Những nụ hoa phủ lớp lông mịn như nhung, màu xanh, vàng, đỏ, trắng, xám nhạt, thoạt nhìn cứ ngỡ là hoa giả. Thực ra thì chỉ có màu là giả, trừ màu xám nhạt. Loại cây này cũng lạ, nụ tươi rất lâu và rất hiếm khi nở thành hoa. Tuy vậy đôi khi cũng thấy nụ tầm xuân Trung Quốc nở thành những bông to và dài gấp vài lần nụ. Cũng phải nói thêm, loại hoa này không đẹp. Không hiểu cái tên “tầm xuân” là tên thật của hoa, hay sang tới Việt Nam nó mới được khoác thêm cái tên rất xuân ấy?…
Cây tầm xuân của Việt Nam (Miền Bắc) hoàn toàn khác. Đó là một loại hồng dại có các màu đỏ, trắng hay hồng, thường mọc ở bờ bụi, hàng rào. Chính hồng dại cùng với trúc lùn là hai loại cây sống được ở sát đỉnh Fansipan - nóc nhà của Việt Nam. Đó là thứ tầm xuân Miền Bắc, mà căn cứ vào nó biết bao người đã tranh luận về bài ca dao trong đó có câu:
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay.
Người thì cho là vô lý, người bảo nụ hoa chưa nở thì có màu xanh thật, số đông cho là chàng trai tiếc quá vì tốn bao công sức mới tìm được người con gái ưng ý, thì nàng đã "như chim vào lồng, như cá cắn câu" mất rồi, nên chàng quáng mắt, nhìn những trắng, những hồng, những đỏ thành ra xanh biếc cả. Tác giả Nguyễn Thành Thi viết: "Vậy ra cái màu xanh biếc ở đây là màu của thái độ, của tâm trạng, sắc màu của ảo giác". Đó cũng là một cách hiểu, hợp logic đối với những ai chỉ biết cây tầm xuân Miền Bắc.
Nhưng theo bài "Nghệ thuật biểu hiện trong bài ca dao Trèo lên cây bưởi hái hoa" của Nguyễn Xuân Đức (TC Nghiên cứu văn học, 2-2004) thì còn có thứ tầm xuân của xứ Nghệ, có thể là của cả Miền Trung. Cây này họ đậu, có hoa màu xanh, hoặc phớt tím. Theo Nguyễn Xuân Đức đây mới chính là thứ tầm xuân mà bài ca dao trên nói đến, và tác giả dân gian đã tả thực màu hoa, chứ không có ảo giác nào xen vào cả.
Vậy khi đã tìm được đúng loài hoa tầm xuân "gốc" khiến cho bài ca dao không còn vẻ bí hiểm nữa, cái màu xanh biếc kia còn có ý nghĩa gì đối với việc mô tả tâm trạng tiếc nuối của chàng trai không? Hẳn là có. Chàng thanh niên trong bài ca dao được mô tả như một người chịu khó '"xục xạo", thích nhìn lên cao (trèo lên cây bưởi hái hoa). Nhưng hái không được, chắc vì gai quá, bèn tụt xuống vườn cà hái nụ tầm xuân vậy. Nhưng ngay cả hoa tầm xuân chàng cũng không hái được, bởi đã chậm chân. Mà chậm chân là do chàng đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới khi nàng còn là một nụ hoa chưa nở, còn "xấu xí", nay nụ đã nở ra xanh biếc, mơn mởn, chàng muốn hái thì hoa đã thuộc kẻ khác mất rồi. Vì thế mới có lời trách cứ của nàng: Ba đồng một mớ trầu cay / Sao anh không hỏi những ngày còn không? Một thứ hoa màu xanh, nhất lại là xanh biếc, thật hiếm gặp. Cái màu hoa mơn mởn biếc xanh ấy trong bối cảnh bài ca dao đã cắt nghĩa vì sao chàng thanh niên đã xót xa luyến tiếc đến thế. Thử đặt vào vị trí ấy bất cứ màu hoa nào khác, một hiệu quả như vậy sẽ không có được.
Đó chính là bí ẩn của màu xanh, màu thường được dùng biểu thị tuổi trẻ và sự tươi non của cây cỏ, của đời người: Cỏ non xanh rợn chân trời; Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê... (Nguyễn Du), Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh (Hồ Xuân Hương). Nhưng, lại cũng chính là màu xanh đã từng được dùng để nói về nỗi đau biệt li: "Hàng dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?" (Chinh phụ Ngâm - bản dịch của Phan Huy Ích). Vậy cái màu xanh "của thái độ, của tâm trạng, sắc màu của ảo giác" có không? - Có đấy. Khi người ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng và đau khổ, chếnh choáng giữa hư và thực, người ta không còn làm chủ được cảm giác. Chúng ta hãy nghe Trịnh Công Sơn: "Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa" (Diễm xưa). Cũng vẫn là xanh, không một màu nào khác có thể diễn tả được cái cảm xúc nghẹn nào đau đớn đến cùng cực ấy. Đó chính là màu của ảo giác. Đành rằng cái màu xanh buốt của tâm hồn ấy có xuất xứ từ màu xanh của hàng long não xứ Huế trong mưa bay.